“Tao đánh mày thì được lợi gì.”- Hưng đáp lại.
“Mày chắc chưa?.”
“Tao chắc chắn.”
Nhiên lại cố hỏi tiếp.
“Tao vừa tát mày đấy. Không phải trước giờ ai động đến mày là mày lại dùng nắm đấm để giải quyết à...”
“Đấy là người khác chứ không phải mày. Mày khác với họ.”- Hưng ngẩng đầu chân thành nói với cô.
“Ý mày là...”
“Họ tao dùng nắm đấm để giải quyết còn mày tao ắt sẽ có cách đau hơn nắm đấm kia.”- Ánh mắt Hưng có chút không tốt đẹp nhìn xuống cổ của Nhiên.
Nhiên vội thu mình lại, đề phòng: “Tốt nhất là đừng nghĩ bậy bạ. Nếu không tao cậy não mày ra thay não mới cho nó trong sáng đấy.”
“Vậy đổi não mày cho tao.”- Hưng bình thản nói.
Nhiên muốn quỳ xuống mà tôn luôn Hưng thành sư phụ của mình cho xong. Mỗi lần nói chuyện với anh, cô mà không ức chế thì không phải người.
“Chúng ta lại khác nhau về loài nên tao không dám nhận.”
Hưng cũng chẳng thiết cãi nhau nữa chăm chú nhìn vào điện thoại. Nhiên cũng không muốn làm phiền. Cô nghĩ chắc anh đang nhắn tin với crush nên không muốn xâm phạm quyền riêng tư. Mở điện thoại lên ngồi xem.
................
Đến chiều.
“Tao hận cái thời khóa biểu tuần này quá! Lớp mình full tuần luôn.”- Nhiên mệt mỏi lết thân ngồi xuống ghế. Thảo Nguyên ném cho cô túi đồ ăn vặt: “Cay cay của mày đấy! Nước con Thư với con Ngọc cầm lên sau.”
Nhiên gật gù ôm túi đồ ăn ngồi xuống. Khánh Hưng ngồi xem điện thoại. Chân nó gác lên bàn. Nhìn cá biệt nhưng toát lên vẻ đẹp badboy của anh.
“Mày thích ăn mấy cái đấy vậy à? Nó không tốt đâu.”- Hưng ngẩng đầu nhìn vào túi đồ ăn kia của cô: “Toàn đồ của Trung Quốc không ý.”
“Tao yêu Trung Quốc. Ok.”- Cô dơ tay ra kí hiệu ok, cãi lại.
Khánh Hưng để chân xuống, giọng anh nghiêm túc bất thường: “Đừng ăn mấy cái đấy nữa. Mày ăn nhiều là bị viêm loét dạ dày đấy.”
“Mày sắp thành bố tao rồi đấy.”- Nhiên không cảm nhận được sự nghiêm túc của Khánh Hưng mà vẫn cố cãi lại.
“Vậy gọi bố đi.”- Hưng ngang nhiên nói: “Tao sẵn sàng trở thành bố mày.”
Tuấn Kiệt đập quyển vở xuống bàn, gắt lên: “D*t bố mày Diệu Nhiên ạ! Tao chép theo mày cuối cùng được có 3 điểm đây này.” Nhiên bĩu môi, ngước mắt nhìn Khánh Hưng: “Bố!.”
Tuấn Kiệt không hiểu chuyện gì đứng chôn chân tại đấy. Khánh Hưng thì bất lực không nói nên lời, anh hít một hơi sâu nhìn Tuấn Kiệt: “Nhỡ đâu mày với con gái tao khác mã đề thì sao. Mà mày không tự làm đi mà quay sang mắng nó.”
Tuấn Kiệt vẫn chưa hiểu. Chạy mạng 2G một lúc mới ngộ ra được câu chuyện: “Mày trở thành bố của con quỷ này từ khi nào vậy.”
“Từ lúc mày nói đ** bố.”- Nhiên thay Hưng trả lời.
Kiệt không cãi được. Nhìn cái vẻ cay cú đến không làm gì được kia mà Nhiên vỗ vỗ liên tục vào vai Hưng bật cười như chưa được cười.
“Con gái tao tao sẽ tự xử lí. Còn mày thì học không học bắt nó gửi bài cho chép rồi còn lắm mồm.”- Hưng thay cô xử lí Kiệt.
“Rồi tao xin lỗi. Từ giờ tao sẽ không động đến con gái của mày nữa.”- kiệt cầm quyển vở bực tức mà rời đi. Đỗ Đại đứng sau Tuấn Kiệt bị Hưng dùng ánh mắt dọa cho rồi cũng quay người đi theo Kiệt.
Hưng ngồi xuống ghế, nghiêng người: “Gọi lại đi.”
“Không.”- Nhiên thẳng thừng từ chối, cô lại nói: “Tính ra mày cũng có tiếng trong đám con trai phết nhờ.”
“Ý là có tiếng mà không có miếng ấy hả?.”- Hưng hỏi lại. Nhiên nghiêm túc lắc đầu: “Tao nói thật mà.”
“Có tiền là có tất cả thôi.”- Khánh Hưng đùa cợt nói như khinh bỉ điều gì đó. Nhiên cau mày, không đồng tình với ý kiến của Hưng: “Làm gì có chuyện có tiền là có tất cả.”
“Đấy là mày không biết đấy thôi. Bây giờ có tiền thì nó nâng lên tận trời cao. Hết tiền thì chỉ có nước xuống đáy xã hội thôi. Nếu mày cho ai đó tiền mà người đó không đồng ý với mày và họ cho rằng không cần tiền thì đấy là không đủ tiền và tiền không vừa ý họ đấy thôi. Còn nếu mày thêm tiền vào xem, lòng tham nổi lên ai chả đồng ý.”
Nhờ câu nói này của Khánh Hưng mà Nhiên dường như nhận ra được một bài học đáng quý trong cuộc sống. Nếu nói về tiền hay gia thế thì thực sự gia đình cô và anh cũng không thua gì nhau. Nhưng cả 2 lại có cách tiêu tiền khác nhau.
“Trong mấy cuộc chơi liên quan đến money ý. Đứa nào có càng nhiều thì đứa đấy thắng. Còn đứa nghèo mà thông minh đến mấy muốn thắng cũng đừng hòng. Cứ nói là lớp mình giàu đi. Giàu theo hội và một số đứa thì giàu cũng nhờ cái hội mà nó chơi. Cũng như con gái bọn mày ý. Gặp trai ngoài đường thì nó nhìn nhan sắc đầu tiên. Xấu thì nó khinh, xinh thì nó thích. Xã hội này là vậy đấy.”
Có quá nhiều triết lý mà Nhiên cần học từ Khánh Hưng. Anh nói mà cô nhận ra bao nhiêu điều hiển nhiên đang tồn tại trong xã hội ngày nay.
“Thấy cũng có lý nhỉ?.”
“Quá có lý ấy chứ.”- Hưng nhìn vào mắt của cô.