“Sao mày biết?.”- Tưởng là câu hỏi nào cảm động lắm chứ ai ngờ đâu là câu hỏi khô khan cần nước gấp.
“Con gái bọn mày ai chả thế.”- Hưng buột miệng đáp.
“Chắc mày cũng phải có nhiều ny lắm nên mới hiểu biết như vậy nhỉ?.”
Khánh Hưng nhàn nhạt cười. Anh đã có lòng nhắc nhở mà một câu cảm ơn cũng không nhận được. Đã thế cô còn thêm combo cho rằng anh nhiều người yêu lắm mới hiểu biết như thế: “Mày muốn trải nghiệm thử xem mấy cô người yêu của tao đã trải qua những gì không?.”
Nhiên nhướn mày. Không biết Khánh Hưng có ý gì nhưng đến tai cô tự dưng nó thành một ý nghĩ đen tối vô cùng. Cô cố gắng đẩy dòng suy nghĩ sang một bên: “Mấy loại như mày cũng chẳng có gì tốt đẹp.”
“Chắc chưa?.”- Hưng đào hoa nhìn Nhiên. Anh biết cô đang nghĩ gì trong đầu: “Tao còn chưa nói gì mà mày đã nghĩ thế rồi.”
Nhiên như bị trúng kế mà giật mình: “Ngh... nghĩ gì?.” Hưng di chuyển cặp mắt xuống môi của Nhiên. Nhiên không nhịn được sự trêu đùa này nữa mà khẽ gắt: “Nói chuyện với mày nữa chắc tao không còn minh mẫn nữa luôn ý.” Cô ôm đầu tỏ vẻ không tỉnh táo.
Hưng phì cười, mở chai nước lọc đưa cho cô: “Uống đi cho tỉnh táo.” Nhiên đảo mắt xuống chai nước rồi lấy trong túi ra chai trà đào. Chưa kịp mở thì bị Hưng giật mất: “Uống ít mấy loại nước này thôi! Không tốt gì đâu.” Nhiên vẫn cố giật lại chai trà đào bằng được nhưng Hưng không cho cô uống. Nhiên cuối cùng cũng cam tầm cầm chai nước lọc lên uống gần hết.
“Mày sắp thành bố tao luôn rồi đấy!.”- Nhiên nói mà mang theo chút ấm ức.
Xe đang đi thì phanh gấp. Hưng nhanh tay đặt tay mình lên ghế trước để Nhiên không đập đầu vào ghế trước. Như dự đoán của anh, cô đập đầu vào tay anh chứ không phải chiếc ghế trước. Nhiên đưa ánh mắt đầy ngỡ ngàng lên nhìn Hưng. Vừa ngạc nhiên vừa rung động là cảm giác của cô lúc này. Không dám tin người trước mặt là Nguyễn Vũ Khánh Hưng.
Hưng xoa xoa chán cô, biểu hiện lo lắng hiện rõ: “Sao không? Phía trước có người qua đường nên xe phanh gấp.” Cô ngơ ngơ lắc đầu.
“Biểu cảm của mày rất giống với cái danh nhím nhỏ đấy nhỉ?.”
Nhiên tụt hứng đạp vào chân của Hưng: “Mày có vẻ mang máu khịa nhỉ?.” Một nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt của Khánh Hưng. Nhiên hoàn toàn không dám nghĩ gì thêm khi nhìn vào nụ cười của Hưng. Mọi tế bào trong cơ thể như cứng đờ lại. Có vẻ cô thật sự bị mê hoặc dưới cái vẻ đẹp trai như yêu nghiệt này của Khánh Hưng rồi.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Nhiên lấy lại tinh thần, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu như được ngưng đọng thời gian thì cô ngắm tiếp chứ giờ thì không dám. Ánh sáng mờ ảo của đèn đường khiến cô cảm thấy thoải mái hơn.
Điện thoại của cô lại có tin nhắn.
Khánh Linh: Hạnh phúc quá nhỉ?
Diệu Nhiên: ....
Khánh Linh: Tao đã chứng kiến tất cả
Diệu Nhiên nhìn lên Khánh Linh. Cái con iphone 14 của nó đang hiện ẩn qua chiếc ghế mà Linh ngồi.
“Phạm Huyền Khánh Linh.”- Nhiên gọi tên của Linh khiến mọi người đều nhìn về phía cô.
Thảo Nguyên ngồi trên, đứng dậy khỏi ghế, nhìn xuống cô: “Mày bé mồm hơn được không vậy, Diệu Nhiên.” Lại cái tên nữa phát ra từ mồm cô: “Trần Diệp Thảo Nguyên. Mày nghĩ tao ngu ngơ đến vậy à?.” Thảo Nguyên nhanh chóng ngồi xụp xuống ghế. Nhiên biết là 4 đứa bạn của mình âm thầm quay video chụp ảnh mình nãy giờ. Chúng nó thông đồng với nhau ship cô và Khánh Hưng.
“Hà Minh Ngọc! Quách Trương Tường Vy! Hai đứa mày nữa đấy!.”- Rồi cô ngồi xuống ghế, khoanh 2 tay trước ngực, tính khí giận dỗi bất thường.
Không lâu sau thì xe về đến trường. Nhiên bước xuống xe mà mắt đã trìu xuống vì buồn ngủ. Khánh Hưng quay lại nhìn cô bước xuống xe đoàng hoàng mới an tâm vì sợ tối cô không nhìn rõ đường.
Diệu Nhiên đi đến chiếc ô tô của anh trai, mở cửa ngồi vào rồi nằm xuống hàng ghế sau. Đức Hải nhìn qua kính chiếu hậu trong xe rồi bất lực ném chiếc gối nhỏ lại cho Nhiên: “Buồn ngủ thế cơ à?.” Diệu Nhiên mở mắt rồi ngồi bật dậy, đỡ lấy chiếc gối: “Không! Tại mắt em nó cứ thích dính lại với nhau ý.” Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc xe của Khánh Hưng vừa lúc lướt qua cửa.
Đầu tiên cô va phải ánh mắt của Khánh Nam rồi mới đến Khánh Hưng. Cô nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó khuất ra khỏi cổng trường.
“Mẹ đâu? Sao lâu vậy?.”- Diệu Nhiên thò đầu ra ngoài cửa sổ.
Cánh cửa ở hàng ghế phụ mở ra: “Mẹ đây!.” Nhiên thò đầu vào trong, nằm xuống hàng ghế sau: “Con buồn ngủ quá! Khi nào về đến nhà thì gọi con.” Rồi cô ngủ luôn.
Về đến nhà thì Hải không nỡ gọi em gái dậy khi cô còn đnag ngủ say nên cõng cô lên tầng. Tưởng nặng lắm chứ ai ngờ đâu cô khá nhẹ đi so với trước kia. Hải đặt cô xuống giường, đắp chăn lên cho cô rồi chống tay vào hông: “Mai chắc bắt tẩm bổ thêm thôi chứ nhẹ như này gió thổi chắc cũng bay. Đi học thằng nào bế đi chắc không đủ sức mà thoát ra ấy chứ.”
Rồi không biết cô ngủ kiểu gì đến 5h sáng hôm sau thì tỉnh. Cô vội chạy vào nhà tắm tắm rửa vệ sinh cá nhân. Cô đập đập vào đầu không ngờ lại ngủ quên như vậy. Vì còn sớm nên cô đang định ra ngoài tập thể dục chút cho khuây khỏa.
“Đinh Ngọc Diệu Nhiên! Đứng lại đó! Không cho phép tập thể dục nữa.”- Đức Hải chỉ tay vào cô ra lệnh.
Khóe mắt Nhiên giật giật. Cô vội đi ra ngoài nhà nhìn lên trời. Hôm nay mặt trời vẫn chưa lên hẳn, bình minh hôm nay cũng như mọi ngày. Nhưng điều khác biệt là hôm nay ông anh trai này lại dậy sớm vậy. Bình thường thì cầm loa hét vào tai có khi còn không dậy mà nay dậy sớm vậy.
“Đinh Đức Hải! Hôm nay anh có... bị.... bị gì không?.”
Hải bê ra bàn một bàn ăn một chiếc bánh mì nướng và một cốc sữa đầy: “Lại đây ăn, mau lên. Sắp thành cục bông đến nơi rồi đấy. Từ giờ anh cấm mày tập thể dục.”