Chương 44

Mới tiết đầu mà đã trải dài 2 tiết lý. Khiến ai cũng buồn ngủ. Nhưng cũng may là tiết ba có tiết thể dục.

Mọi người đều đã di chuyển xuống hết sân.

“Diệu Nhiên! Mau lên.”- Minh Ngọc gọi vọng vào lớp.

“Ờ... xuống trước đi. Tao còn lấy vợt cầu lông.”- Nhiên mở cặp lấy chiếc vợt rồi loay hoay tìm quả cầu.

Trong lớp bây giờ còn môi cô và Khánh Hưng. Không khí im lặng chỉ có tiếng sột soạt lục lọi của Nhiên.

“Mượn cầu của tao đây này!.”- Hưng ném quả cầu cho cô. Nhiên đỡ lấy hỏi: “Bọn mày đánh bằng cái gì.”

“Bọn tao đá bóng.”- Hưng không nhanh không chậm trả lời.

Nhiên cầm lấy quả cầu vừa mới đi được vài bước thì nghe tiếng gọi phía sau.

“Diệu Nhiên.”

Cô chưa kịp quay lại thì có người đứng áp sát phía sau, buộc một chiếc áo vào eo cô. Hưng đặt đầu lên vai cô. Nhiên đứng hình để Hưng buộc xong rồi mới quay lại. Nhận ra vấn đề. Bảo sao từ sáng đến giờ cô cảm thấy đau bụng dữ dội.

“Ca... cảm ơn mày!.”- Nhiên cúi mặt, xấu hổ. Biểu cảm xấu hổ này của cô lại khiến Hưng bật cười. Nhiên không ngẩng mặt, vành tai đã đỏ hết lên.

“Tao cho mày mượn áo bao giờ chả cũng được.”- Khánh Hưng nâng mặt cô lên, nhìn vào khuôn mặt đang dần đỏ lên của cô mà nói: “Không muốn buộc như thế thì có thể mặc vào. Không bị lộ ra đâu. Áo tao dài mà.”

Nhiên khẽ gật rồi gỡ chiếc áo đang buộc ở eo ra mặc lên. Hôm nay cô mặc quần ống rộng dạng dạng quần bò nên dễ bị lộ. Cô vẫn cúi mặt đang định nói thì Hưng nói trước: “Sao vậy?.” Nhiên ngại ngùng ngẩng mặt nhìn anh: “Tao đi trước.” Rồi cô chạy ngay ra ngoài. Cô chạy xuống canteen mua bánh.

Lúc ra thanh toán thì Khánh Hưng đang thanh toán. Nhiên không dám lôi bánh ra thanh toán mà chờ Hưng thanh toán xong. Nhưng Hưng thanh toán xong rồi vẫn đứng đấy. Anh cầm cốc trà gừng trên tay nhìn cô. Nhiên không nhịn được nữa mà gắt lên với anh: “Mày đứng đây làm gì mà không đi đi.” Hưng tính trêu cô một chút nhưng chắc hôm nay đang đến ngày nên cô có vẻ dễ nổi nóng.

“Tao còn mua thêm chút đồ nữa!.” Anh quay người đi vào gian hàng chọn đồ. Cô lấy ra đưa cho cô bán hàng: “Dạ! Cô tính tiền giúp cháu ạ!.” Nhiên lấy điện thoại ra quét mã QR xong thì vừa lúc Khánh Hưng ra. Cô nhanh nhảu cầm lấy bánh rồi đi ra ngoài trước.

Hưng cười nhìn theo cô rồi đặt lên quầy thanh toán một thanh socola và một lọ cao.

Cô đi lên lớp thì thấy có mình Khánh Hưng ngồi đó: “Mày không đi đá bóng hả?.” Hưng lắc đầu để điện thoại sang một bên: “Không!.”

Cô nhìn xuống ghế mà có chút thắc mắc. Ngồi lâu như vậy mà không tràn thật ư.

“Tao lau rồi!.”- Hưng thản nhiên nói. Trái ngược với trạng thái thản nhiên kia của Hưng thì cô đang cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Ai có thể đào cho cô 1 cái hố để cô chui xuống ngay bây giờ.

Hưng lấy trong gầm bàn ra một cốc trà gừng, một thanh socola và 1 lọ cao đưa cho Nhiên: “Cầm lấy!.”

Nhiên chần chừ không dám cầm nhưng Hưng lại ra hiệu cho cô cầm nên cô cũng cầm: “Cảm ơn!.”

“Hình như tao mang ơn mày nhiều lắm đấy nhỉ?.”- Hưng ngồi sau nghiêng đầu nhìn cô. Nhiên không quay lại tay thì đang bóc thanh socola: “Sao mày lại mua cho tao?.” Hưng thở nhẹ, ngồi tựa vào thành ghế: “Tiện.”

“Mày mua cái gì mà tiện.”- Nhiên hỏi.

Một câu hỏi bình thường nhưng khiến cho tâm trạng Hưng trở nên rối bời vô cùng. Chỉ là anh lo cho cô. Sợ cô đau bụng nên anh đã lên mạng tra và mua cho cô. Chưa bao giờ anh quan tâm đến người con gái nào khác như vậy nhưng Diệu Nhiên lại là ngoại lệ duy nhất.

“Xuống mua nhưng hết rồi.”- Hưng nói dối để tránh cô nghi ngờ. Anh không đủ can đảm để nói ra lời yêu với cô nên chỉ có thể lặng lẽ dùng danh nghĩa bạn bè để nói chuyện và quan tâm.

Nhiên gật đầu bẻ nửa thanh socola đưa cho Hưng: “Sau này ai mà yêu được mày chắc có phúc lắm đấy nhỉ!”. Hưng nhìn vào nửa miếng socola kia mà không cầm lấy nó: “Vậy sao.”

“Nhưng nhiều lúc mày rất đáng ghét.”- Nhiên để vào tay anh, làm mặt quạo.

Từ ngoài có một đám cả nam lẫn nữ đang đi vào.

“Diệu Nhiên! Mày tìm vợt mà lâu vậy!.”

“Thằng cờ hó Hưng! Mày làm gì mà dell xuống đá vậy. Sắp thi đến nơi rồi.”

Chúng nó chưa thấy người đâu nhưng đã nghe thấy tiếng.

“Diệu Nhiên!”

“Khánh Hưng”

“Chúng mày làm gì trên lớp vậy.”

Mạnh Hùng thấy miếng socola Hưng liền đi đến lấy rồi ăn. Khánh Linh thấy vậy thì đến hỏi nhỏ : “Mày... à?.” Nhiên gật đầu rồi nhìn chiếc áo trên người Nhiên. Nó liếc xuống Khánh Hưng rồi lấy luôn miếng socola của cô nhét vào mồm.

“Này! Mày với Khánh Hưng có quan hệ gì vậy? Không lẽ là....”- Thảo Nguyên nhếch lông mày, dò ý.

Diệu Nhiên lườm đểu Nguyên, giọng nói mang theo chút sát khí: “Là bạn.”

“Bạn bè gì mà thấy dính nhau suốt vậy.”- Hùng ăn miếng socola dính hết ra mồm, nhồm nhàm nói.