Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nắng Có Mang Em Về

Chương 43

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhiên đi cùng anh trai về nhà. Cô lên phòng cở giày rồi lăn ngay lên giường mở điện thoại ra. Vào mes thấy có tin nhắn từ cái tên Khánh Hưng cô vô thức ấn vào.

Khánh Hưng: Diệu Nhiên! Đừng uống bia, nó không tốt cho sức khỏe đâu.

Nhiên đang nằm mà ngồi bật dậy. Cô không đọc nhầm chứ, Khánh Hưng từng nói rất ghét cô mà sao lại quan tâm cô được chứ. Đây là qua mạng nên có rất nhiều người có thể giả danh. Cô âm thầm khuyên bản thân.

Có tiếng gõ cửa nên cô tắt điện thoại đi.

“Uống nước đi! Lần sau anh không cho phép em uống bia như thế đâu. Nó rất có hại cho dạ dày mà em còn bé như vậy.”- Hải đặt cốc nước chanh xuống bàn của Nhiên mà mắng nhẹ.

“Em uống có tí. Dù sao thì anh vẫn luôn đi đón em mà có gì đâu mà phải sợ.”- Nhiên cãi lại.

“Nhỡ đâu anh có việc không đón được thì sao.”- Đức Hải hỏi lại.

“Thì em tự về.”- Nhiên cũng không ngần ngại đáp.

“Bây giờ rất nhiều kẻ xấu đấy. Em dám về á?”

“Anh dạy em võ mà. Em cũng biết áp dụng nó chứ.”

“Em cứ như em giỏi lắm ý.”- Hải đưa cốc nước cho em gái, khéo chê.

Nhiên cầm lấy cốc nước chanh uống. Hải đứng tựa vào bàn, hai tay đút túi quần nhìn cô em gái rồi nhìn lên bức ảnh treo trên tường của cô. Đó là bức ảnh chụp khi cô 4 tuổi. Hải nhìn bức ảnh rồi lại nhìn Nhiên. Cô em gái ngây thơ ngày nào mà giờ đã lẻo miệng mà tưởng thành như này. Lớn nhanh thực sự.

“Em đi tắm đã.”- Nhiên để lại cốc nước vào tay anh trai rồi bước xuống giường. Hải vội ngăn Nhiên lại: “Đêm đến nơi rồi tắm cái gì. Muốn chết à?.” Nhiên bất mãn đi qua anh trai: “Em có ngu đến nỗi vậy đâu. Nói đi tắm cho nó ngắn gọn vậy thôi!.”

Hải nhìn xuống cốc nước chanh rồi đi đến tắt điện. Mở chiếc đèn led ngôi sao chiếu lên trần nhà rồi lại mở bức tranh con sứa lên cho nó sáng. Bởi vốn dĩ Diệu Nhiên sợ bóng tối nên Hải đã mua nó về trang trí. Điều này giúp Nhiên cảm thấy an toàn hơn. Thu gọn đống sách vở hỗn độn trên bàn giúp cô. Nhìn quanh phòng một lượt mới an tâm ra ngoài.

Nhiên bước ra khỏi phòng tắm rồi đi vào phòng. Ánh sáng trong phòng khiến cô cảm thấy an tâm và không còn sợ hãi nữa. Ai bảo có anh trai chán với khổ chứ đối với cô có anh trai là một điều vô cùng hạnh phúc. Anh trai cũng yêu thương và chiều chuộng mình không khác gì bố mẹ. Chẳng qua là có thấu hiểu được tình thương của anh hay không thôi.

Cô ngồi lên giường mở mes ra. Đoán là Hưng ngủ rồi nên cô cũng nhắn lại.

Diệu Nhiên: Mày lo cho tao à?

Không lâu sau có tin nhắn trả lời.

Khánh Hưng: Um

Lại một lần nữa Hưng khiến cô phải suy nghĩ lại câu nói năm lớp 10 Hưng nói với cô: “Tao ghét mày.” Rồi là ghét dữ chưa vậy.

Diệu Nhiên: Tại sao?

Khánh Hưng: Chỉ là cảm thấy lo thôi. Mà mày về đến nhà chưa. Tối muộn như này rất nguy hiểm đấy

Diệu Nhiên: Tao về đến nhà lâu rồi. Mày không phải lo

Khánh Hưng: Vậy ngủ đi, muộn rồi.

Diệu Nhiên: Um

Khánh Hưng: Ngủ ngoan!

Nhiên không dám nhắn lại. Trái tim cô đang loạn từng nhịp. Cảm giác khó tả đang lên trong lòng. Cô nằm xuống giường trùm chăn đi ngủ không dám nghĩ gì thêm.

......................

Tiếng ồn ào trong lớp học thêm với tiếng chổi xương tạo nên một khung cảnh buổi sáng ở trường vô cùng nhộn nhịp.

“Bùi Kiệt! Lau bảng đê.”

Kiệt đỡ lấy khăn lau bảng rồi cũng không quên đu trend: “Day’N Nite....” Điệu nhảy tiktok quen thuộc đã xâm chiếm hết não bộ của mọi người.

“Trào lưu Hoàng Lan Anh chúng mày ơi...”

“Day’N Nite.”

Những trò hề mà cái lớp tạo nên khiến ai cũng bật cười.

“Tập múa mãi không nhớ được động tác nào mà sao cái trend này nhớ vậy.”

“Chị em thất lạc với Xuân Ca, Quỳnh Bei, Hà Môi đây mà.”

Nhiên ngồi lấy điện thoại ra quay lại mà ngồi cười cùng lũ bạn. Mở tiktok học sinh kia kìa. Lớp trở nên ồ ào hơn khi bọn nó cãi nhau đòi mở cái này cái nọ trên tivi.

“Khϊếp! Nhìn con gái lớp người ta cầm kì thi họa lớp mình thì cầm chổi phi bạn.”

“Con gái lớp người ta xinh như tiên nữ lớp mình toàn ác quỷ.”

“Con gái lớp người ta thì toàn đồi núi. Lớp mình toàn sân bay.”

“Chúng mày thích con gái lớp người ta thì sang lớp khác mà học ai bắt học lớp này đâu.”

“Lớp này vui thì học.”

“Ai mượn chúng mày lôi kéo tao vào cái ổ quỷ này vậy.”

Vừa sáng ra đã cãi nhau om xùm cái lớp. Tường Vy và Bảo Duy vẫn chẳng nói gì với nhau. Lướt qua nhau đến cái liếc mắt cũng không.
« Chương TrướcChương Tiếp »