Ra chơi Nhiên và Vy cùng ngồi chơi với nhau. Duy ngồi cạnh nhắn tin gì đó rồi nó cau mày lại ném điện thoại lên bàn. Vy quay sang quan tâm hỏi: “Mày bị gì vậy?.” Duy không thèm chú ý đến Vy im lặng gãi gãi đầu. Vy động đến điện thoại Duy thì Duy không cho động đến mà giật lại: “Mày điên à? Đã bảo không liên quan gì đến mày rồi mà.”
Diệu Nhiên để điện thoại xuống bàn ngước mắt lên: “Bảo Duy! Mày không ăn nói đoàng hoàng được à?.” Điện thoại Duy có tiếng ting ting của tin nhắn. Nó mở điện thoại lên nhắn gì đó. Nhưng nó cho tối màn hình nên người ở xa rất khó nhìn.
Vy nắm lấy tay Duy kéo ngồi xuống nhưng Duy giật ra không cho Vy nắm. Vy cũng im lặng, quay sang nhìn Nhiên: “Chơi tiếp đi!.” Nhiên thở dài định nói gì đó với Vy nhưng thôi. Khánh Hưng ngẩng lên liếc nhìn Bảo Duy hít một hơi sâu.
Đến khi ra về, Vy đi chậm lại chờ Duy rồi ôm lấy cậu ta.
“Cho ôm cái đi! Nhớ vãi.”- Vy vui vẻ ôm lấy Duy.
Duy không tự nhiên cho lắm cố né đi cái ôm của Vy, rảo bước nhanh hơn. Vy đứng nhìn Duy, khịt khịt mũi. Khóe mắt đã đỏ lên. Mở điện thoại lên vào Facebook theo dõi những tin nhắn mà một người nào đó đang gửi cho Vy.
.....................
Sáng hôm sau! Khi đến lớp. Cả lớp bắt đầu đồn đoán lên
“Tường Vy với Bảo Duy chia tay rồi!.”
“Duy, Vy chia tay.”
Lúc này từ ngoài cửa Vy bước vào lớp. Hôm nay nhìn Vy có vẻ mệt mỏi. Hai tay nó đút túi áo, thản nhiên bước vào lớp không để ý đến những đứa vừa đồn đoán mấy tin kia.
Nhiên đứng dậy đi đến chỗ Vy: “Mày chia tay thằng Duy rồi à?.” Vy cười nhạt. Nhiên để ý thấy quầng mắt của Vy thâm lại. Cô đoán được Vy đã khóc rất nhiều. Bởi vốn dĩ nó yêu Duy nhiều đến vậy mà.
“Kể tao nghe xem đã xảy ra chuyện gì đi.”
Bảo Duy hớt hả chạy vào lớp đi đến trước mặt Tường Vy: “Mày sao vậy? Suốt ngày ghen tuông vớ vẩn. Tao bảo tao chỉ yêu chơi chơi vậy thôi mà.” Vy đứng dậy giương mắt khinh bỉ đến Bảo Duy: “Nhưng mày đã có người yêu rồi đấy!.” Câu nói này của Vy khiến Duy câm nín. Mãi mới dám nói tiếp: “Mày quá kiểm soát rồi đấy! Ít nhất cũng phải để tao tự do chút chứ.” Vy không kìm chế được nữa mà hét lên: “Tao luôn để mày tự do nhưng rồi mày cắm cho tao mấy cái sừng rồi hả.” Những giọt nước mắt cũng tràn ra khỏi khóe mắt.
“Vì yêu mày nên tao chần chừ mãi không muốn nói gì, không muốn rời đi... Cũng vì yêu mày nên tao âm lặng cho mày hết cơ hội này đến cơ hội khác chỉ mong mày hiểu và thay đổi... Nhưng có lẽ vì tao yêu mày quá nhiều mà mày không biết trân trọng...”- Vy nói mà kèm theo tiếng nức nở. Những giọt nước mắt không kìm chế được mà càng rơi nhiều hơn. Mắt Vy vẫn còn thâm và đỏ vì khóc nhiều từ hôm qua: “Vì thế chia tay là giải pháp tốt nhất rồi!.”
Duy cúi đầu, thả lỏng người. Cậu ta cũng đâu có ngờ Vy lại yêu cậu ta nhiều đến vậy. Nhưng bây giờ đã chẳng còn cơ hội nào nữa.
“Tường Vy! T... tao xin lỗi.”- Bảo Duy khẽ nói. Tường Vy bật khóc lớn hơn. Vy ngẩng lên nhìn trần nhà cố gắng kìm nén đi những giọt nước mắt.
“Sau chuyện này tao đã hiểu rồi. Sau này tao sẽ không như vậy nữa...”
“Làm gì còn cơ hội mà sau này...”- Vy gắt lên với Duy.
“Coi như là mày mất đi một thằng người yêu tồi. Còn tao mất đi một người từng rất yêu tao. Mong mày sẽ tìm được một người tốt hơn tao.”- Nói xong Duy xoay người đi ra ngoài. Khánh Hưng đã đứng ở đó từ bao giờ.
Diệu Nhiên ôm lấy Tường Vy an ủi: “Thôi nín đi. Người nên đến thì sẽ đến. Người nên đi thì sẽ đi, mình không thể giữ được họ. Đừng bận tâm đau lòng vì một chuyện, buông bỏ chấp niệm. Rồi mày sẽ gặp được người tốt hơn nó thôi!.” Vy khóc nức nở trên vai của Nhiên : “Tao tự hỏi liệu nó có còn yêu tao không mà có thể dễ dàng rời đi như vậy. Những lần khác là dỗi rồi nói chia tay xuông nhưng lần này là thật rồi.”
Khánh Linh cùng với Thảo Nguyên, Minh Ngọc, Uyên Thư đi từ ngoài vào. Mặt mũi còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
“Sao vậy Vy?.”
“Có chuyện gì vậy Nhiên.”
“Vy với Duy chia tay rồi.”- Nhiên đáp lại những câu hỏi kia.
Bọn nó cũng chẳng bất ngờ vì bọn nó cũng đoán được một ngày nào đó chuyện này cũng xảy ra. Nhìn cái cách bọn nó đối xử với nhau là hiểu rồi. Lúc ngọt ngào lúc đắng chát.
“Thôi! Tường Vy! Coi như là tình cờ đi. Trả cá về với nước, thuyền về với bờ để mọi thứ quay trở lại với quỹ đạo của nó.”- Minh Ngọc vỗ vai Vy.
“Không có người yêu thì vẫn có bạn. Sao phải khóc.”
“Khóc làm gì? Mày có một mình đâu còn bọn tao nữa mà.”
“Mày bảo mày không sống thiếu hơi trai được đúng không? Tối nay muốn anh nào tao chiều.”
“Tối nay tao kiếm cho chục anh. Khóc lóc cái gì.”
Nhiên khẽ nhíu mày nhưng không giấu được nụ cười nhìn đám bạn: “Vậy tối nay hẹn 7h nhá!.”
“Okê.”- Cả đám đồng thanh trả lời.
Tường Vy hít một hơi sâu, dùng tay lau đi những giọt nước mắt: “Cảm ơn bọn mày.” Nhiên đỡ lấy mặt của Vy giúp Vy lau đi những giọt nước mắt: “Xa lạ đến nỗi phải nói lời cảm ơn cơ à?.” Khánh Linh liếc sang Nhiên, cô cũng hiểu ý nên đạp tay với nó. Kế hoạch bắt đầu.