Linh vỗ vai cô hỏi nhỏ: “Mày không định kiếm lấy một mối tình tuổi học trò à? Người ta bảo tình yêu tuổi học trò là dư vị của cuộc đời đấy.”
Linh nói vậy mà trong đầu Nhiên lại nghĩ đến Khánh Hưng. Suốt 11 năm đi học không yêu đương gì hết. Chỉ lo đến chơi bời và học hành. Đến thích một người cũng chưa từng.
“Nếu tình yêu học trò là dư vị cuộc đời thì thiếu nó cũng không sao. Cuộc đời này đâu thiếu gia vị đâu. Thêm chút mắm, muối là đã mặn lắm rồi.”- Nhiên cố né tránh đi câu hỏi của Linh nhưng vẫn trả lời sát ý.
Tường Vy không tin, liếc nhẹ sang Nhiên: “Cứ nói vậy đi không chừng lại yêu anh nào xong giấu bọn tao thì chết.” Nhiên cũng liếc lại: “Tao mà có người yêu thì nhất định khao bọn mày một bữa no luôn.”
Cả lũ mới gật đầu tin.
“Mày nhớ đấy.”
“Nói được làm được đấy.”
..................
Về nhà Nhiên mở tủ quần áo ra. Lấy ra một chiếc điện thoại bỏ vào cặp. Cô đã nói sẽ đền cho Quỳnh Anh một chiếc điện thoại khác vì lỡ làm hỏng. Chiếc điện thoại này là quà sinh nhật mà Đức Hải tặng cô. Mà cũng không dùng đến nên cô để ở một góc tủ. Đã 1 năm rồi không động đến. Nó là chiếc iphone 13.
“Đến Nho Quan B đi! Tao có chuyện.”- Nhiên nhìn đồng hồ trên tay nói với Khánh Linh.
“Mấy giờ rồi?.”- Linh hỏi vì sợ muộn học.
“Mới 1h30. Không sao đâu.”
Linh an tâm rẽ hướng sẽ vào một con đường khác. Đến điểm hẹn trước với Quỳnh Anh, cô bước xuống xe. Đứng chờ không lâu thì Quỳnh Anh cũng đến.
“Tao đền cho mày.”- Nhiên đặt chiếc điện thoại vào tay Quỳnh Anh. Nó đứng hình lúc lâu mới lắp bắp nói: “Mày cho tao thật! Đây là iphone đấy! Đắt lắm đấy! Mày đừng đùa tao chứ”. Quỳnh Anh mở chiếc hộp ra xem, đúng hàng thật. Nó bất ngờ đến phát khóc: “Tao không mơ chứ.” Khánh Linh đứng bên cạnh đăm chiêu nhìn Quỳnh Anh: “Mỗi cái iphone có gì đâu mà bất ngờ. Bọn tao còn toàn hàng tồn kho.”
Nhiên vỗ vào tay Linh đề nghị Linh im lặng. Quỳnh Anh nghe vậy thì có ý định trả lại cho Nhiên nhưng Nhiên quay người: “Muộn rồi! Bọn tao phải về.”
Linh nhanh chóng lái xe đi.
“Sao mày phải đền làm gì. Thế mà bảo nó có ý định đánh mày thế mà mày lại đối xử tốt với nó thế.”- Linh vừa thắc mắc vừa có chút ghét Quỳnh Anh.
“Tao hỏi vài đứa bạn của nó thì cũng biết đến hoàn cảnh của nó. Bố mẹ ly hôn, hiện giờ đang sống với bố nuôi nhưng bố nuôi suốt ngày đánh nó. Mẹ nuôi thì mất rồi. Hoàn cảnh cũng khó khăn nhưng được cái xinh nên nhiều người thích. Từ đó là lầm đường lạc lối sang mấy cái tệ nạn.”- Diệu Nhiên bình thản giải thích với Khánh Linh.
Lúc cả hai về đến nơi thì vừa lúc vào lớp. Nhanh chóng cất xe rồi chạy lên lớp.
“Bọn mày đi đâu mà giờ mới đến vậy.”- Tường Vy đưa quyển văn cho Nhiên tiện mồm hỏi.
“Tao có việc.”- Nhiên nhận lấy quyển văn, trả lời.
“Bọn mày thì việc gì.”- Vy bĩu môi không tin.
“Đến Nho Quan B có việc.”- Nhiên đáp lại. Tường Vy cũng gật đầu, quay ra khen: “Văn mày chép hay tự viết vậy, hay phết. Tao mới chép sơ sơ thôi chưa chép hết đâu.” Nhiên đặt cặp sách sang một bên: “Mày học sinh giỏi văn thế à?.”
Bảo Duy ngồi xuống cạnh Vy, nó ném cặp xuống bàn. Tường Vy quay lên hỏi: “Có chuyện gì vậy?.” Bảo Duy nhăn mặt ngồi xuống, mở điện thoại lên: “Liên quan gì đến mày.” Câu nói của Duy như bóp nghẹt cảm xúc của Vy. Từ lúc yêu đến giờ Duy vẫn vậy. Lúc bình thường thì yêu thương nhưng lúc bức xúc thì ăn nói cộc lốc, chửi cô.
Nhiên ngồi dưới nghe vậy mà còn bực thay Vy. Người yêu như này thì yêu đương gì nữa. Nói người yêu không chút thương tiếc. Phải cô chắc cô chia tay luôn rồi chứ. Nhưng Tường Vy lại quá mê muội vào thằng này.
Khánh Hưng kéo ghế ngồi xuống. Cô giáo cũng bước vào lớp.
Nhiên đoán chắc Hưng cũng biết sao Duy lại có vẻ khó chịu như vậy nên nằm xuống bàn, quay sang: “Khánh Hưng! Thằng Bảo Duy sao vậy?.” Hưng chống tay lên bàn, xoay xoay cái bút bi: “Mày hỏi làm gì?.”
“Hỏi để biết chứ sao.”- Nhiên nhìn Hưng, mất kiểm soát.
“Biết làm gì.”- Hưng giở cái giọng ngứa đòn chọc giận Nhiên.
“Thấy nó cọc với Tường Vy quá!.” Nhiên xìu mắt xuống: “Người yêu với nhau mà ăn nói như bạn bè vậy! Như thế không thắc mắc mới lạ.”
“Chuyện nhà nó kệ nó giải quyết mày lo làm gì.”
“Nhưng tao thương cho Vy quá! Yêu nhau 3 năm rồi mà suốt ngày im lặng chịu cái tính cách ngang ngược của thằng Duy rồi thằng Duy cũng chẳng quan tâm đến cảm xúc của Vy luôn. Nhiều lần Vy nó cũng khóc xong tâm sự với tao lắm chứ.”- Nhiên kể lể với Hưng.
Hưng nằm xuống bàn, mặt đối mặt với Nhiên: “Chắc mới bị lừa tiền.”
“Vãi cả lừa tiền.”- Nhiên ngồi bật dậy. Hưng cũng ngồi dậy theo khẽ nhún vai.
“Diệu Nhiên! Trả lời cho cô nội dung chính bài Tây Tiến chúng ta đã học buổi sáng.”- Cô Thảo chỉ tay vào Nhiên, ra lệnh.
Nhiên ngây người, đầu óc còn đang để trong câu chuyện của Vy và Duy. Tường Vy quay xuống nhắc nhẹ cho cô mấy từ đầu: “Nói lên nỗi nhớ và niềm tự hào...”
Nghe Vy nhắc vậy Nhiên cũng nhớ ra: “Nói lên nỗi nhớ và niềm tự hào về đồng đội thân yêu, những chiến sĩ hào hoa, dũng cảm, giàu lòng yêu nước trong đoàn binh Tây Tiến đã chiến đấu và hi sinh vì Tổ quốc ạ!.”
Cô Thảo gật đầu hỏi tiếp: “Nêu cảm nhận về chất nhạc và chất họa trong bốn câu thơ:Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm /Heo hút cồn mây súng ngửi trời /Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống /Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi.”
Nhiên cũng học giỏi văn lắm chứ chẳng qua là ban nãy đầu óc còn đang treo ngược cành cây nên mới ngây ngô một chút chứ lần này là cô trả lời thoăn thoắt: “Chất nhạc: sử dụng từ láy, sử dụng bằng trắc để tạo nhạc tính. Chất họa: câu từ gợi không gian hiểm trở, hun hút, nguy hiểm.”
Nhiên thở phào ngồi xuống lại đắm chìm vào câu chuyện, lại hỏi Hưng: “Tại sao nó bị lừa tiền.” Hưng đang ghi bài thì dừng bút lại: “Ngu thì bị lừa thôi!.” Câu trả lời này khiến Nhiên khó chịu vì nó không rõ vấn đề.
“Ai lừa nó.”- Nhiên hỏi tiếp.
Hưng bất lực quay sang, một tay chống lên bàn, một tay chống lên ghế: “Mày tò mò lắm à?.” Nhiên bị vây nên cũng bất ngờ, lắp bắp: “Cũng chỉ lo cho bạn tao thôi!.” Hưng nhếch miệng, xoay người cô nhìn lên bảng: “Viết bài đi kìa! Cô viết gần hết cái bảng rồi mà mày còn ngồi đấy hóng chuyện.” Nhiên bị Hưng trêu nên bực mà đá chân vào ghế anh.
“Ay...”- Đầu ngón chân của cô bị va vào ghế nên cô đau mà khẽ kêu.
Hưng đặt bút xuống quay sang hỏi: “Mày sao không?.” Nhiên cúi người xem chân có sao không. Hưng đặt tay vào cạnh bàn để Nhiên đỡ bị đập đầu vào.
“Không sao!.”- Nhiên ngẩng đầu lên, hờ hững trả lời.
Hưng thấy Nhiên tò mò như vậy thì cũng nói: “Rồi khi Vy với Duy chia tay mày sẽ hiểu lý do thôi!.”
“Chia tay.”- Nhiên thốt lên. Hưng đặt ngón trỏ lên miệng cô ra hiệu im lặng: “Mày biết vậy là đủ rồi.” Nhiên cũng không nói nữa tập trung vào ghi bài.