Nam đưa mắt nhìn xuống chiếc áo Diệu Nhiên đang mặc trên người.
“Áo mày rộng quá vậy! Trường mới phát hả?.”
Nhiên nhìn xuống chiếc áo trên người, lắc đầu: “Không phải áo tao. Áo của Khánh Hưng.” Mắt Nam nheo lại, lóe lên chút ghét bỏ: “Áo mày đâu?.”
“Áo tao ướt.”
Nam nắm chặt chiếc khăn lau bảng trong tay nhìn chằm chằm vào chiếc áo trên người cô.
“Có chuyện gì à?.”- Nhiên khẽ hỏi.
Nam lúng túng thu lại ánh mắt, cười nhạt: “Không có gì”. Nhận được câu trả lời Nhiên cũng quay người đi. Hưng ngồi dưới lớp chứng kiến rồi nhớ đến câu nói àm Khánh Nam từng nói với mình: “Tao không có được thì mày cũng đừng hòng”.
“Diệu Nhiên! Ra đây tao bảo”- Thảo Nguyên đứng ở cửa lớp vời cô chạy ra.
Nhiên đứng dậy chạy đến chỗ Nguyên. Qua chiếc cửa sổ, Hưng thấy Nhiên chạy ra hành lang đứng trò chuyện cùng bạn.
“Mày bảo mày thích ngắm mưa thì tao gọi mày ra thôi!”- Thảo Nguyên vô tư nói.
Nhiên cho 2 tay vào túi áo nhìn hạt mưa rơi xuống sân trường: “Dễ chịu thật!”. Thảo Nguyên cũng đưa mắt nhìn ra phía sân trường: “Nhìn mưa tao lại nhớ đến câu nói của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Trăm triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ, vạn người tao gặp không người nào là ngẫu nhiên.”
Diệu Nhiên hơi đứng hình. Quay người, đứng tựa vào lan can nhìn và trong lớp nơi Khánh Hưng đang ngồi. Ánh mắt của anh cũng đang nhìn về phía cô. Chạm mắt nhau cũng quen rồi nên Nhiên cũng chẳng muốn né tránh mà nhìn lại.
“Thế... mọi cuộc gặp gỡ đều do duyên số hả?.”
Khánh Linh véo má cô, đặt vào tay cô chiếc bánh gấu: “Thế mày không biết à? Người ta bảo gặp được ở kiếp này là vạn cái dập đầu ở kiếp trước đấy.” Minh Ngọc bĩu môi, không tin: “Vô tình thì gặp chứ duyên duyên số số cái gì. Bớt nghĩ đến mấy cái đi. Nhìn về thực tại kia kìa.”
Khánh Hưng nghiêng đầu, nở nụ cười không chút trong sáng gì nhìn vào cô. Nụ cười khiến Nhiên cảm thấy khó hiểu.
“Diệu Nhiên! Mày không ăn đi sắp vào lớp rồi!”- Tường Vy vỗ nhẹ vào vai cô. Nhiên quay người bỏ chiếc bánh vào túi, cô cảm nhận được cái gì đó trong túi áo của Hưng nhưng không lấy ra luôn. Cô quay người đưa tay đỡ lấy những hạt mưa đùa nghịch. Uyên Thư hất nước về phía cô. Nhiên quay sang cũng dùng tay còn ướt hất lại. Rồi cứ thế là lại xảy ra một trận chiến hắt nước mưa.
.................
Đến gần trưa mưa cũng ngớt dần. Khánh Linh quay xuống: “Diệu Nhiên! Xuống căn-tin mua đồ với tao.” Nhiên gấp gọn sách vở để vào cặp rồi cùng Khánh Linh đi xuống căn-tin.
Linh ra hiệu cho Nhiên đi chọn đồ ăn. Căn- tin ở trường được đầu tư chỉnh chu nên nhìn như siêu thị vậy.
Nhiên chọn qua loa vài món đồ ăn nhẹ rồi chỉ chăm chú đi tìm bimbim khoai tây, món đồ ăn vặt mà cô yêu thích nhất. Đi qua đi lại mà mãi không tìm được. Cô ngẩng lên trời bất lực. Ánh mắt ngay lập tức dừng trên ngăn cao nhất của kệ đựng đồ ăn.
“Có cần để cao đến nỗi vậy không.”- Nhiên với với lấy gói bimbim mà không lấy được. Bimbim khoai tây ở ngoài kia nhiều nhưng toàn gói bé. Thứ cô cần là gói to. Đang chới với mãi mà không được, cô cảm nhận được có người sau mình. Quay lại thì người đó cũng lấy được gói bimbim xuống.
“Của mày đây!.”- Hưng đưa gói bimbim cho cô. Nhiên cầm lấy gói bimbim: “Cảm ơn.”
Lúc Hưng định quay người đi thì Nhiên gọi lại. Lấy trong túi áo ra một chiếc vòng không rõ là vòng cổ. Chiếc vòng cổ có một chiếc nhẫn kèm theo. Nhiên đưa cho Hưng: “Đồ của mày này! Cầm đi không mất lại đổ lỗi cho tao.” Hưng cầm lấy chiếc vòng cổ, luồn chiếc nhẫn vào rồi dơ lên: “Mày thích nó không?.” Nhiên không hiểu chuyện gì. Chiếc vòng cổ này nhìn cũng đâu phải là giả gì. Nhìn nó như bạc thật vậy. Thêm chiếc nhẫn có đính thêm kim cương cứ long lanh khiến cô im lặng hồi lâu.
“Nhìn chiếc nhẫn và chiếc vòng cũng đâu phải là đồ chơi đâu. Đồ của mày thì mày cứ cầm đi sao phải cho tao.”
Hưng nhìn chiếc vòng cổ. Nó là bạc thật. Anh đã mua nó. Vì theo như người bán nói thì có ý nghĩa tình yêu chung thủy và sâu sắc và viên kim cương hình trái tim kia là biểu tượng trái tim người đang yêu. Nó cũng không phải rẻ. Nhưng tặng cho người mình yêu thì ai tiếc.
“Tao cũng không biết tặng cho ai nữa.”
“Vậy mày tặng cho crush của mày ý”- Diệu Nhiên nhanh chóng nói.
Hưng nhếch mép cười: “Crush?.” Nhiên ngây thơ gật đầu: “Thằng Hùng bảo mày có crush rồi còn gì.” Hưng gật gật đầu nắm chiếc vòng lại bỏ vào túi quần: “Um! Nghe mày vậy!.”
Nhiên nhìn Hưng hi vọng điều gì đó nhưng nghe được câu nói này thì thất vọng. Cũng chẳng hiểu được bản thân đang hi vọng điều gì.
“Um! Vậy chúc mày tán crush thành công.”Hưng cắn môi, cụp mắt xuống: “Cảm ơn mày! Tao sẽ tặng cho cô ấy cái này. Dù sao nó cũng chỉ được đeo lên cổ một người thôi. Không có người thứ 2.”
Câu nói này mang hàm ý gì. Nhiên nhìn xuống túi quần bỏ chiếc vòng của Hưng cười cho qua chuyện.
“Diệu Nhiên! Lên lớp thôi!”- Khánh Linh ló đầu qua gọi Nhiên.
Nhiên lách qua người Hưng đi đến chỗ Khánh Linh. Hưng lấy chiếc vòng từ trong túi ra, dơ lên giữa không trung ngắm. Ánh mắt đượm buồn của anh nhìn chiếc vòng, nhìn kĩ từng chi tiết một. Dừng lại trên chữ cái được khắc trên chiếc nhẫn. Đó là chữ N và người duy nhất được đeo nó cũng là một người tên N.
......................
“Ghét hóa vkl...”- Nhiên ném chiếc bút xuống bàn tức giận nhìn tờ giấy kiểm tra. Tiết này đang là kiểm tra 15 phút. Dù ném bút ra một góc bàn nhưng cô vẫn phải cầm lại chiếc bút để tiếp tục làm bài.
Cô ngồi trên bục giảng thấy biểu hiện của Nhiên thì bước xuống: “Diệu Nhiên! Có chuyện gì?.” Nhiên không giấu cảm xúc của mình mà đứng dậy: “Hóa quá khó...”
Cô hít một hơi sâ, chống thước xuống bàn: “Khó thì mới phải học.” Nhiên cầm tờ giấy kiểm tra xé nát rồi đi xuống cuối lớp ném vào thùng rác. Moin người đều nhìn về phía Diệu Nhiên. Cô cũng bất ngờ với hành động này: “Chị có biết chị đang vô lễ với giáo viên không hả?.” Nhiên lấy ra tệp kiểm tra lấy tờ giấy khác ngồi xuống tiếp tục làm bài. Cô tức muốn đỏ mắt mà chăm chăm nhìn Nhiên, quay người lên chỗ ngồi của mình: “Tôi cấm ai chép phao.” Nhiên viết bài nhưng mồm lẩm bẩm: “Thầy cô lúc nào cũng bảo mình là những người lái đò mà không bao giờ cho học sinh dùng phao. Tính để học sinh chết đuối hay gì.” Khánh Nam bị câu nói của Diệu Nhiên chọc cười: “Mày cũng văn vở và có trí tưởng tượng sâu xa phết đấy chứ.” Nhiên đập tay xuống bàn: “Lo cho mày đi.” Cô là người gây sự tốn nhiều thời gian nhưng lại là người làm xong đầu tiên.