Mọi thứ xong xuôi thì tất cả cùng nhau dọn dẹp rồi đi về. Trời đã tối, nhìn điện thoại thì đã hơn 8h tối....................
Sáng hôm sau.
Trời mới hôm qua nắng to mà nay đã mưa to còn kèm theo chút se lạnh nữa chứ. Hôm qua còn đang mặc áo cộc mà nay đã phải khoác thêm chiếc áo khoác đồng phục bên ngoài.
Khu hiệu bộ cách khu lớp học khá xa. Phải chạy qua khu lớp học bộ môn nữa mới đến mà trường thì lại chẳng có che chắn gì.
Nhiên nhìn những hạt mưa đang rơi rồi chạy nhanh về phía khu lớp học. Huơng cầm chiếc ô ra thì không còn thấy con gái đâu nữa: “Lại dầm mưa”. Trời mưa nặng hạt mà còn cách khu lớp học khá xa nên cô hơi hơi bực. Tóc đã gần như ướt hết từ lúc nào. Chiếc áo đồng phục cũng đã thấm ướt.
“Trường xây nhỏ chút không được hay sao ý. Cứ phải xây to. Khu lớp học thì cách xa khu hiệu bộ. Lán xe thầy cô thì ở tít sau khu hiệu bộ. Không biết xây rộng làm gì nữa. Khổ học sinh”- Cô chống tay xuống đầu gối chửi thề.
Nếu như mà khu lán xe của thầy cô gần khu lớp học một chút thì cô đã không phải chạy như này mà thay vào đó mẹ cô đã lai cô đến gần khu lớp học rồi vào lớp luôn chứ đâu cần chạy như này.
Đang đứng nghỉ dưới một gốc cây thì có bóng người. Tay cầm chiếc ô đứng trước cô. Nhiên ngước lên cũng khá bất ngờ.
“Khánh Hưng!”- Tiếng cô khẽ gọi đủ để cả 2 nghe được. Tay Hưng cầm chiếc ô nghiêng về phía cô. Còn những hạt mưa thì đang rơi xuống người anh. Tiếng mưa cứ ào ào đổ xuống.
“Mày không có ô à? Trời mưa to không chạy nhanh mà vào lớp đứng đây làm gì?Lên cơn à.”- Hưng trách cô nhưng cũng không quên trêu.
Khung cảnh lãng mạn bị câu nói của Khánh Hưng phá vỡ. Đôi lông mày của Nhiên hơi nhíu lại giọng nói mang theo vẻ hờn dỗi: “Tao đang lên cơn đây. Vừa đúng lúc có người để trút cơn điên này”. Hưng bật cười nhìn chằm chằm vào cô, dùng ngón trỏ ấn vào trán cô. Đầu Nhiên hơi ngửa ra sau vì bị lực đẩy.
“Có vẻ mày thích dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề nhỉ?.”
“Mày khác tao chắc”- Nhiên cũng bật lại.
Bỗng Nhiên đưa mắt nhìn ra sau Hưng. Những hạt mưa đang rơi xuống trên người anh, mà chiếc ô anh đã che hết cho cô mà không để cho bản thân mình. Cô vội giật lấy chiếc ô trên tay Hưng để che cho anh nữa. Nhưng Hưng lại cao quá. Chiếc ô kéo theo cả đầu Khánh Hưng cúi xuống. Hưng không kịp phản ứng bị một lực kéo bất ngờ. Diệu Nhiên tròn mắt nhìn Hưng. Khoảng cách đủ gần để cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Hưng. Anh cảm nhận được trái tim cô đang đập mạnh, 2 má của cô đỏ lên như muốn bốc lửa.
Diệu Nhiên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đẩy Hưng ra. Không để cô bị ướt Hưng đứng thẳng dậy rồi đưa ô đến vị trí cô. Hành động này của Hưng khiến Nhiên cảm thấy bất ngờ và ấm áp vô cùng. Một người từng không bao giờ nhường nhịn cho cô bất cứ thứ gì, cứ thấy cô là trêu, khi cô bị phạt là lại khịa cô. Luôn khiến cô cảm thấy tức điên, luôn đề cao bản thân bây giờ lại để mình bị ướt mà che ô cho cô. Thực sự là điều không bình thường.
Nhiên nhìn lên chiếc ô rồi lại nhìn Hưng. Cầm lấy chiếc ô rồi tiến đến bên cạnh anh che cho cả 2.
“Khánh Hưng! Dạo này đầu óc mày có bị va đập vào đâu hay không vậy?.”
Hưng cảm nhận được sự vô lý ngay trong câu hỏi và ý nghĩa của câu hỏi. Anh còn đang cảm thấy mình kỳ lạ chứ nói gì Diệu Nhiên.
“Không! Sao vậy?.”
“Tại mày lạ quá!”
“Lạ chỗ nào?.”- Hưng giật lấy chiếc ô trong tay cô, hỏi.
Diệu Nhiên không trả lời cúi gằm mặt. Đan 2 tay vào nhau.
Hưng thấy vậy cũng không hỏi nữa. Cả 2 cứ im lặng và lặng lẽ cùng nhau đi lên lớp. Chiếc áo khoác của Nhiên đã bị nước mưa làm ướt. Cô cởi nó ra ném lên bàn. Cởϊ áσ ra mà cô rùng mình vì lạnh. Khánh Hưng để cặp sách đoàng hoàng xuống bàn rồi cởϊ áσ khoác đưa cho Nhiên.
“Lấy áo tao này!”- Hưng đưa chiếc áo ra trước mặt cô. Nhiên hơi chần chừ nhưng cũng cầm lấy: “Nãy đứng dưới mưa mà áo mày không ướt à?.”
Hưng cầm lấy chiếc áo trên bàn của Nhiên nhìn nó không quên trả lời: “Cặp sách che đi nên cũng không ướt nhiều.” Nhiên gật đầu rồi mặc lên người.
Cô không biết là áo cho người hay người khổng lồ nữa vừa to, vừa rộng. Nhiên xắn tay áo lên hai, ba nấc mới thấy cái tay. Còn chiều dài thì sắp thành cái váy ngắn của cô luôn rồi. Khánh Hưng bật cười trước cái dáng vẻ này. Nhìn Nhiên lúc này dễ thương thực sự. Nó mặc cái áo này vào nhìn nhỏ đi hẳn ra, nhìn không ai nghĩ là chị đại của 1 trường nữa. Nhìn Nhiên như còn có một mẩu. Cái chiều cao 1m65 của cô như bị thu lại thành 1m5 luôn rồi.
“Cái tên Nhím nhỏ cũng hợp với mày đấy chứ.”- Khánh Hưng cười cười trêu cô.
Nhiên xìu mặt xuống lấy lại chiếc áo của mình: “Vậy thì đừng để tao xù gai lên!.” Anh thu lại nụ cười nhìn Nhiên. Ánh mắt sâu thẳm nhen nhói điều gì đó.
Đây là lần đầu tiên cô dám mặc lên mình chiếc áo của người khác mà còn là nam. Bản tính vốn nhát trai nên cô rất giữ khoảng cách với con trai. Ai đem lại cảm giác an toàn thì tiếp xúc bình thường còn ai mà quá đυ.ng chạm thì cô không thèm tiếp xúc luôn.
Mùi nước hoa nhè nhẹ từ chiếc áo của Khánh Hưng khiến cô cảm thấy dễ chịu hẳn luôn. Minh Ngọc ném khăn lau bảng xuống chỗ cô: “Diệu Nhiên! Hôm nay đến bàn mày, bàn con Linh với bàn thằng Hưng quét lớp đấy.”
Vào ngày vào không vào vào ngay ngày mưa thế này ai cũng ngại làm việc. Nhiên đi lên bục giảng cầm lấy chiếc khăn lau bảng đi giặt. Khánh Linh cầm chổi phi thẳng về phía Mạnh Hùng: “Mày quét dãy ngoài, tao quét dãy trong.” Hùng nhanh chóng đỡ lấy cái chổi để tránh thương tích: “Rồi! Yên tâm.” Khánh Hưng đứng dậy. Từ ngoài lớp Diệu Nhiên đi vào với Khánh Nam. Cả 2 cười nói vui vẻ với nhau.
Nam quay sang cầm lấy chiếc khăn lau bảng trên tay Nhiên rồi lau bảng. Nhiên nhìn xuống lớp. Giấy giác rơi lung tung ra lớp. Còn nguyên một đám ngồi trên bàn chơi bài Uno. Trời mưa đã bẩn rồi mà chúng nó còn đi dép vào lớp, điều hòa bật mà không đóng cửa. Tivi mở không ai xem. Cô muốn tăng sông luôn với cái lớp này. Mạnh Hùng đang cầm chổi quét quét thì Diệu Nhiên cầm lấy cái chổi phi về phía đám đang chơi bài. Chúng nó giật mình tản ra để không bị trúng. Chiếc chổi rơi xuống đất va vào chiếc gầu hót giác bằng sắt tạo ra tiếng kêu chói tai.
“Lớp có thùng giác. Ăn uống chơi bời xong không bỏ thùng giác. Tivi mở không xem. Điều hòa mở không đóng cửa. Trời mưa bẩn đi cả dép vào lớp. Chúng mày muốn biến cái lớp này thành cái chuồng lợn à?.”
Tiếng Nhiên quát lớn khiến cả lớp im bặt. Cô trừng mắt nhìn xuống lớp.
“Của đứa nào đứa đấy dọn sạch. Để lại một mẩu giấy nhỏ tao có thể cào mặt đứa đấy.”
Cả lớp toán loạn cúi xuống nhạt giấy giác dưới đất. Khánh Nam quay lại nhìn cảnh trước mắt, bình thản nói: “Vậy hôm nay nhóm mình không phải trực nhật rồi.”