Chương 33

Khánh Linh và Diệu Nhiên đều bất ngờ nhìn về phía Khánh Hưng đồng thanh nói “ Tỏ tình ? Yêu? Thằng Hưng có crush rồi á?”.

Hùng nhận ra vấn đề liền đảo mắt sang Khánh Hưng “ Mày chưa...”. Chưa kịp giải đáp thắc mắc thì Khánh Hưng nhanh chóng bịt mồm Hùng lại “ Mày mà nói nữa là tao sẵn sàng bẻ răng mày đấy !”. Hùng loát ở chế độ 2G xong thì não cũng thông , lúng túng “ À ! Trêu thôi , không có gì , nó cũng có crush rồi !”.

Khánh Hưng đập vào đầu Hùng. Hùng đau mà quay sang gắt nhẹ “ Thằng điên này” . Va phải ánh mắt Hưng đang nhìn chằm chằm mình như muốn ăn thịt luôn mà sợ cố nói mấy từ để đánh lạc hướng đi.

“ Thôi kiếm củi đi”- Nói vậy nhưng miệng vẫn lẩm bẩm chửi thề “Làm bạn với mày là họa ba đời nhà tao”.

Họ đi kiếm củi về đến nơi mà mọi người đã chuẩn bị xong hết rồi. Xếp củi rồi đốt lửa và sắp xếp đồ ăn lên xong tất cả cùng ngồi xuống vây quanh đó nghỉ ngơi và nói chuyện.“ Học với nhau 3 năm đến giờ mới thấy vui như này đấy!”

“ Thời gian trôi nhanh vãi bây giờ đã tháng 10 rồi”

“ Sau này ra trường không biết như nào rồi làm gì”

“ Lo gì chứ ! Lớp mình toàn những cậu ấm cô chiêu. Không học đại học thì cũng có công việc ổn định”

“ Mày cứ nói vậy ! Chưa chắc đâu”

“ Lớp 12 là lớp đau đớn nhất của thời học sinh mà”

“ Sao lại vậy ?”

“ Sau này đứa nào mà quên được những ngày ngủ quên chết mê chết mệt trong những tiết học chiều, hàng đống đề với bài tập làm mãi không xong, đầu óc còn không phân biệt được trống vào với trống ra, những ngày đánh nhau rồi lại quya ra cười vào mặt nhau”

“ Đừng nhắc nữa ! Tao mà khóc là chúng mày không dỗ được đâu đấy”

“ Bây giờ khóc cái gì. Để nước mắt khi mà nghe tin mình đỗ đại học ý”

...

“ Cháy rồi kìa! Đảo đi”- Minh Quân vỗ vào vai Khánh Nam chỉ tay về phía đồ ăn đang nướng.

Khánh Nam vội lật ngược vỉ nướng.

Trong lúc chờ đồ ăn thì cả lớp rủ nhau đi tắm suối.

“ Đi tắm suối đê !”

“ Nam nữ thụ thụ bất thân ! Bọn mày đi mà tắm”

“ Ok ! Kệ bọn mày”...

Đôi co một lúc thì lũ con trai rủ nhau đi tắm suối.

Cón gái ngồi trên nhìn bọn nó nghịch nước ở suối mà muốn tắm nhưng không dám . Thấy nguyên đám con gái ngồi như vậy thì Bảo Duy hất nguyên một đống nước lên chỗ cả đám đang ngồi.

Diệu Nhiên bực quá lao xuống hất lại . Không ngờ nguyên cả đám con gái cũng đi theo xuống đánh lại . Khung cảnh đánh nhau dưới suối này có lẽ cần lưu lại.

Minh Ngọc lên bờ lấy máy quay đã chuẩn bị sẵn ra đặt ở một góc dễ thấy rồi lại lao xuống.

Đứa nào đứa nấy đã ướt nhèm. Những giọt nước bị hất lên , bay lên cao rồi lại rơi lại sòng suối . Nguồn suối cứ thế chạy xuống mang theo những kỉ niệm thời thanh xuân của họ .

Những nụ cười hằn sâu trên khuon mặt mỗi người . Nụ cười tươi sau này liệu có còn . Máy quay vẫn đang lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ ấy.

Đánh nhau một lúc lâu thì tất cả mời lọ mọ lên bờ thay quần áo .Lửa đã tắt , thức ăn đã chín từ lúc nào. Những chai bia , những chai nước ngọt nằm trong thùng đá đã lạnh đi từ lúc nào.

Mỗi người tự chui vào lều thay quần áo rồi ra . Vì biết trước sẽ tắm suối nên hầu như ai cũng mang quần áo đầy đủ.

Sắp xếp bàn ghế , đặt đồ ăn lên bàn . Đã gần 6h tối . Thắp đèn xung quanh khu cắm lều . Tất cả cùng ngồi xuống .

Nắp những chai bia , nước ngọt lần lượt được bật ra . Tiếng sủn của bia , coca.

“ Anh em ! Zô cái nào”

Tất cả đừng lên tụ lại thành một vòng , mỗi người cầm 1 chai bia cả con trai lẫn con gái.

“ 1, 2, 3 zô. 2, 3 zô . Anh em mình là cái gì nào”

“ Anh em mình là củ su hào”

“ Anh em mình là cái gì đây”

“ Anh em mình là củ khoai tây”

“ Anh em mình là cái gì vậy”

“ Anh em mình là lũ mất dạy”

Nói xong rồi cùng bật cười .

“ Uống đi”

Mỗi người một chai đưa lên miệng uống . Cái vị bia đắng ngắt nơi cổ họng đấy sẽ là thứ khó quên nhất đối với thanh xuân của họ .

Diệu Nhiên ngồi xuống , đang định uống thêm ngụm bia nữa thì bị ai đó giật lại.

“ Con gái đừng uống bia , không tốt cho sức khỏe đâu” – Khánh Hưng cầm chai bia của cô trên tay nhất quyết không để cô uống.

Nhiên cố với lấy chai bia những không thể với được . Hưng liền ngửa đầu uống một mạch gần hết chia bia của Nhiên .

Uống không ngừng cộng thêm vị đắng của bia khiến anh hơi cau mày .

Diệu Nhiên xìu mặt xuống không chấp với Khánh Hưng nữa , mở lon coca đưa ra có ý định cụm chai với Khánh Hưng.

“ Mày mà sặc chắc tao cười chết luôn”.

Hưng nhận được sự quan tâm từ cô thì mỉm cười . Cụm chai với cô.

“ Tao không đến nỗi đấy”- Khánh Hưng nhìn cô nói.

“ Thôi ! Ăn đi! Hôm nay ăn thoải mái còn nhiều đồ ăn lắm”