Chương 32

“ Có rồi ạ”- Nói xong cô cũng chạy ngay ra ngoài .

Lũ bạn cũng đã chờ sẵn bên ngoài . Thấy Nhiên chạy ra bọn nó hất chân chống xe chỉ tay về phía trước “ Đi trốn thôi !”. Nhiên ngồi lên xe Khánh Linh , lấy ra 6 cái kính da^ʍ đưa cho mỗi đứa 1 cái “ Đi thôi ! Chạy khỏi cái thế giới áp lực này ! Hôm nay chỉ có 6 đứa mình thôi” .

3 chiếc xe băng băng trên đường đi đến địa điểm cắm trại .

Dừng xe trước khu cắm trại , gửi xe xong xuôi rồi cùng nhau vào .

“ Chia ra mỗi đứa làm một ít” – Thảo Nguyên chỉ tay vào đống đồ ra lệnh .

Thư kéo kính da^ʍ xuống “ Tháng 10 rồi mà oi thế không biết nữa” .

Tất cả cùng nhau đứng dậy dựng lều , sắm đồ . Vì chọn vị trí ít người nên cả đám cũng thoải mái . Nơi tập trung đông nhất phía ngoài cánh rừng chứ không sâu vào trong . Còn hiện giờ cả đám đang ở giữa cánh rừng , gần suối .

“ Đi cắm trại như này mà không rủ bọn tao. Bọn mày ích kỉ thật đấy.” – Tất cả đều đưa mắt nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói .

Nguyên 1 đám cũng không phải là ít đang đi về phía bọn họ . Tất cả nhìn nhau .

“ Mày mời bọn nó à ?”

“ Đứa nào mời nó vậy”

“ Đứa nào nói với bọn nó vậy”

Vy rụt rè dơ tay , khuôn mặt nó vô tội “ Tao” . Cả đám nhìn nó mà giận tím người.

Vy còn nói thêm “ Tao vô tôi nha ! Thằng Duy nó hỏi nhiều quá...”

Chưa nói xong đã bị Nhiên vả thẳng mặt “ Vô số tội”.

Đám người kia đi đến gần họ , ném đồ xuống .

“ Không khí trong lành , gần suối , mát mẻ như này mà không rủ anh em . Tiếc không chứ” – Mạnh Hùng đảo mắt xung quanh rồi tặc lưỡi khen ngợi.

Khánh Hưng quay lại nhìn đám đằng sau “ Dựng lều đi” . Cả đám cũng nhanh chóng đi dựng lều .

Mọi việc triển khai chưa xong thì lại một đám nữa đến . Diệu Nhiên bất lực nhìn đám bạn “ Lại đứa nào nói cho bọn Khánh Nam nữa à ? Đã bảo chuyến đi này chỉ có đám bọn mình đi thôi . Đi để có không gian riêng tư tâm sự rồi chơi với nhau . Bây giờ lại sinh ra việc cả lớp rủ nhau đi cắm trại” .

Nhìn đám đông như này theo dự đoán của Nhiên thì cũng là cả lớp . Trong lòng cảm thấy hơi khó chịu nhưng không dám bộc lộ ra ngoài .

“ Vậy thì thiếu bọn tao rồi”- Khánh Nam cười , dịu dàng nói.

Bên Diệu Nhiên cắm trại xong trước . Nói chung thì con gái dựng lều 1 bên con trai dựng lều 1 bên .

Diệu Nhiên ngồi xuống bộ bàn ghế cắm trại . Cầm cốc nước đá lên uống hết . Lần lượt cả đám bạn cũng hoàn thành công việc mà ngồi xuống .

“ À ! Nướng gì ăn đi. Bật lửa đây rồi. Kiếm thêm ít củi quanh đây thôi !” – Khánh Linh nói.

Những người khác làm xong cũng tụ tập lại chỗ nhóm Nhiên đang ngồi .

“ Nấu ăn chung không ? Bọn tao cũng góp đồ . Bàn ăn thì ghép lại với nhau đủ để lớp hôm nay chơi thoải mái” – Khánh Hưng nghiêm túc hỏi ý kiến của mọi người. Ai cũng nhôn nháo đồng ý.

“ Được ! Ý hay”

“ Được đấy”

“ Dù sao cũng cuối cấp trân trọng chút thời gian bên nhau đi”

Nhiên quay lại nhìn cả lớp đằng sau rồi nhìn đám bạn . Họ nói chuyện bằng ánh mắt nhưng vẫn hiểu ý nhau đến lạ thường . Nhiên hiểu ý của mọi người nên cũng đồng ý.

“ Được ! Vậy thì chia công việc ra . Người đi kiếm củi , người nấu ăn. Còn ai chưa dựng lều xong thì cứ việc làm . Bàn tính tầm 15 cái , ghế thì đủ 35 cái cho 35 đứa. Bây giờ làm đi . À ! Ai có đồ ăn thì để hết ra đây để nấu.”- Nhiên ra lệnh cho từng người .

Diệu Nhiên nắm lấy tay Khánh Linh “ Tao với mày đi kiếm củi” . Linh gật đầu rồi cả 2 đi sâu hơn vào trong .

“ Tính ra thì càng đông càng vui thật . Cuối cấp rồi ! Chỉ sợ đây là buổi đi chơi cuối cùng mà có đông đủ thế này”.

“ Hụt hẫng thật sự. Cứ nói đến hai từ cuối cấp là lại lo sợ , sau này không gặp nhau nữa”

“ Sau này vẫn có thể họp lớp nhưng không đầy đủ thôi ! Mỗi đứa một nơi , mỗi đứa một con đường của riêng mình”

“ Đúng là thời học sinh chẳng sợ gì chỉ sợ hai chữ thời gian. 3 năm cấp 3 mà đã sắp hết đến nơi rồi đấy”

“ Vậy nên trân trọng từng giây phút được ở bên nhau đi . Sau này muốn còn không được đâu”

“ Nhìn lớp mình như này mà thấy vui quá”

“ Sau này cái gì cũng có chỉ là không có chúng ta thôi”

2 người cứ vừa đi kiếm củi vừa nói chuyện . Khánh Linh xoay người nắm chặt lấy tay Nhiên . Những ngón tay xen kẽ qua nhau “ Sau này nếu ra trường rồi mỗi đứa một nơi thì mày chính là đứa tao mãi mãi không bao giờ quên” . Diệu Nhiên cười nhìn Linh, ôm lấy nó “ Tao không biết mãi mãi là bao lâu nhưng hiện tại đối với tao , tao thấy mình rất may mắn khi gặp được bọn mày”.

Đang nói chuyện đến đay thì có 2 người đi đến.