Chương 31

Thầy đi đến chỗ Diệu Nhiên đưa ra cho cô 1 cốc cafe sữa “ Muốn uống nữa chứ?”. Nhiên lịch sự nhận lấy không quên nói lời cảm ơn . Thầy cười rồi ngồi xuống cạnh cô .

“ Em có sự định đi thi cấp Quốc Gia không ?”

Nhiên hơi do dự , nửa muốn nửa không . Nếu thi tỉnh thì bây giờ phải ôn tập gấp sẽ không ôn thi được HSK vào cuối tháng 11 được . Mà không thì cũng tuột mất cơ hội . Im lặng hồi lâu , cô cũng đáp lại thầy .

“ Em không ạ !” .

“ Sao vậy ?”

“ Em muốn tập chung học để còn thi HSK nữa”

“ Em có bằng hsk5 và không phải thi ngoại ngữ nữa rồi mà , còn hsk gì nữa”

“ Em thi hsk6 ạ !”

Thầy cũng hiểu được ý Nhiên nên cũng không ép nữa .

“ Được rồi ! Vậy cũng được”

Nói xong Nhiên cúi chào thầy rồi về lớp .

Thầy liền với tay gọi lại “ Uống hết đi xong hãng lên lớp không có lại có lỗi ăn vặt trong giờ bây giờ”.

“ Vâng ạ !” rồi Nhiên chạy luôn về lớp .

.................

Chạy xuống đến cầu thang thì gặp mẹ . Nhiên ôm lấy mẹ , tâm trạng vui vẻ , thoải mái “ Con được giải nhất rôi !” . Bà Thu Hương bĩu môi . Dù đã biết rồi nhưng bà vẫn giả vờ để trêu con gái .

“ Chị nói dối không biết chùi mép hả ? Tôi còn lâu mới tin”.

Nhiên thả mẹ ra , không cam tâm nhìn mẹ “ Mẹ mở bảng điểm ra mà xem hay mẹ chỉ xem con trai cưng Khánh Hưng của mẹ mà không xem bảng điểm của con chứ gì” . Bà Thu Hương thấy biểu cảm của cô như vậy lại không trêu nữa “ Mau về lớp đi” rồi bà cũng đi thẳng không quan tâm đến cô.

Nhiên không nhận được lời chúc chính đáng nào từ mẹ mà không biết mình có phải con ruột của mẹ không nữa .

Lên đến lớp thì cả lớp đã vào tiết học . Nhiên treo cốc caffe sang hông bàn rồi cũng mở sách vở ra .

.....................

Đến tối Nhiên vẫn về nhà ăn cơm bình thường nhưng chẳng có ai ở nhà . Cô ăn cơm xong trở ra phòng khách đóng cửa. Chưa kịp đóng cửa thì một tiếng “ bùm” vang lên . Những mảnh pháo hoa rơi đầy xuống sàn nhà .

Cô nhìn về phía cửa . Bố mẹ và anh chị đều đang đứng đấy .

“ Ơ ...” – Nhiên còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì Thu Phương đã nhanh nhảu nói “ Chúc mừng em đạt giải nhất môn tiếng anh nhá !” .

Nhiên thở dài ngộ ra mọi chuyện . Đức Hải bê trên tay chiếc bánh sinh nhật 2 tầng đặt xuống bàn rồi quay lại nhìn Nhiên .

“ Nhím nhỏ . Chúc mừng !” .

Nhiên nhìn anh trai bật cười . Hải mệt mỏi nhìn lại , thắc mắc hỏi “ Cười gì mà cười” . Nhiên chỉ tay lên mặt anh rồi mở cam điện thoại lên . Hải nhìn mặt mình trong đấy . Dính nguyên một đống bánh kem trên mặt do ban nãy bê bánh kem không để ý mà bị dính vào .

Hải nhìn Nhiên cười mình không chịu thua mà quệt tay vào bánh kem bôi lên mặt cô . Nhiên không đề phòng mà bị bôi trúng . 2 anh em cứ thế đấu đá nhau . Ông Trường và bà Hương bất lực ngồi nhìn . Thu Phương cũng ngồi bấm bấm điện thoại uống nước ngọt ăn đồ ăn . Cái bánh kem mua tốn tiền về thành món đồ chơi của Hải và Nhiên . Lúc đầu nhìn nó đẹp và to bao nhiêu thì bây giờ nó vừa nham nhở và nhỏ bấy nhiêu .

Hải chạy không cẩn thận mà trượt chân ngã úp mặt vào chiếc bánh kem . Kém dính đầy trên mặt . Phương đang uống dở nước ngọt trong mồm mà phun thẳng mặt Hải . Anh nhăn nhó nhìn vợ rồi nhìn bố mẹ , Nhiên lại được một trận cười hả dạ .

Hải đau khổ hét lên “ Bố mẹ , vợ . Con mất tiền đặt bánh mua bánh vậy tại sao mọi người không bênh con để con bị con quỷ cái này bắt nạt” . Hải mếu máo kể khổ .

Nụ cười Nhiên thu lại khi nghe cái tên con quỷ cái . Nhiên cầm chút bánh trên từ sau úp vào mặt của Hải . Ông Trường bà Hương và Thu Phương đều bật cười . Hải nằm lăn xuống sàn chỉ tay về phía Diệu Nhiên “ Mày không phải em gái anh” . Nhiên lè lưỡi khịa .

Khung cảnh gia đình hạnh phúc và nụ cười hạnh phúc của từng người khiến ai nhìn vào cũng phải khâm phục .

.......................

Thời gian trôi đến chiều ngày hôm sau .

Đến chiều hôm sau !

“ Diệu Nhiên ơi !”

“ Diệu Nhiên !”

Những tiếng gọi từ ngoài cổng vang lên . Nhiên từ trên phòng nhìn xuống rồi ra kí hiệu ok cho những người bên dưới . Cô đứng dậy khỏi sofa xách túi đồ trên bàn bước xuống nhà đi về phía phòng bố mẹ .

“ Bố , me . Con đi chơi đây” – Nhiên thò đầu qua khe cửa trông chờ vào câu trả lời của 2 người trong phòng .

Ông Quốc Trường rời mắt khỏi đống tài liệu trên bàn nhìn sang bà Thu Hương đang ngồi trên giường . Bà Thu Hương nghiêm khắc nhìn con gái rồi hỏi “ Đi đâu ?” . Nhiên dơ túi đồ trên tay lên “ Con đi cắm trại với bạn . 6h con về” . Bà Hương gật đầu “ Có tiền chưa ?” .