Chương 30

Hưng đưa mắt nhìn sang Nhiên cười thầm . Mạnh Hùng ngồi cạnh thấy Hưng nhìn Nhiên thì cũng hiểu ra vẫn đề , lơ đễnh nói “ Ánh mắt nói lên tất cả đấy !”. Câu nói này chính là ám chỉ Khánh Hưng . Anh quay sang lườm Hùng , Hùng giả ngu nhìn lại “ Nhìn cái chó gì ?” . Hùng cũng hiểu vấn đề nhanh chóng chữa cháy “ Tao chỉ nói vậy thôi ! Ai nhột thì nhột chứ” .

“ Diệu Nhiên ! Cô Hằng gọi”- Khánh Nam đi từ ngoài vào . Ánh mắt xẹt qua Khánh Hưng nhưng cũng không nói gì . Hưng cũng biết Nam lườm mình nên giả vờ như không thấy .

“ Ờ ! Tao đây !” Nhiên vội lấy điện thoại rồi phi ra ngoài . Khánh Nam cũng theo sau .

“ Chắc là biết điểm rồi đấy !”- Nam giải thích cho Nhiên “ Cũng hồi hộp”.

Nhiên nhìn thẳng về phía trước , mím chặt môi “ Tao còn hứa với thầy hiệu trưởng là giải nhất rồi cũng tự tin mà giờ thấy lo lắng quá” .

Đám Khánh Hưng đang ngồi chơi thì có người lên gọi “ Đội tuyển học sinh giỏi xuống gặp thầy hiệu trưởng” .

Cả đám nhao nháo đứng dậy nhanh chóng chạy xuống khu hiệu bộ .

Lúc này , Khánh Nam vòng tay qua vai Nhiên , ôm chặt như trấn an “ Mày yên tâm! Mọi nỗ lực đều được đền đáp xứng đáng mà” . Nhiên cảm thấy khó chịu nên hẩy tay Nam ra khẽ “um” rồi đi trước .

Cô cảm thấy không an toàn khi ở cạnh Khánh Nam hơn nữa còn cảm thấy nguy hiểm và xa cách vô cùng . Bình thường cũng có thể coi là bạn cùng lớp nhưng hành động kia của Nam khiến cô khó chịu và đi quá giới hạn của mối quan hệ bạn bè .

Nam cũng cảm thấy tổn thương vô cùng đối với sự lạnh nhạt của cô . Cậu ta nắm chặt tay , nhìn theo bóng dáng của Nhiên đang đi trước mà không làm gì được .

Khánh Hưng đi sau thấy được hành động của Diệu Nhiên thì không rõ tâm trạng là gì . Một bên vui vì Nhiên cũng giãn cách với những đứa con trai khác . Còn thương cảm cho Khánh Nam vì yêu Diệu Nhiên như vậy nhưng lại bị cô lạnh nhạt như vậy.

....................

Khi tất cả ngồi xuống hết , thầy hiệu trưởng nghiêm túc nhìn đám học sinh của mình , ánh mắt phức tạp .

Tất cả thấy biểu cảm này của thầy thì im lặng . Điều họ sợ nhất lúc này là đi thi 20 học sinh mà không ai được giải gì . Khiến thầy thất vọng rồi tụt xếp hạng của nhà trường trước các trường khác . Hơn nữa việc đấu lại trường chuyên cũng là chuyện rất khó . Nhiên nắm chặt chiếc điện thoại mà như muốn bóp nát luôn . Khánh Hưng ngồi đối diện Nhiên nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cô nên cũng lo lắng theo .

Tâm trạng của học sinh đang không được ổn định và căng thẳng thì từ ngoài một số học sinh đi vào bắn pháo hoa khiến mọi người giật mình . Thầy hiệu trưởng cũng tươi cười nói “ Chúc mừn các em . Các em đã làm rất tốt . Xếp loại toàn đoàn trường ta đứng thứ 6 và điểm của các em cũng rất cao” .

Tâm trạng mọi người như vỡ òa ngay tại chỗ . Ai cũng thở dài rồi cười . Khánh Linh quay sang nắm tay Nhiên “ May vãi” . Nhiên cũng cười mỉm thở hắt ra .

Những mảnh pháo rơi xuống sàn đủ loại màu sắc khiến căn phòng hội đồng đã không còn căng thẳng nữa . Mọi người bắt đầu ồn ào hỏi thầy:

“ Em bao nhiêu điểm thầy?”

“ Em giải gì vậy ạ ?”

“ Thầy đọc diểm đi ạ ?”

Thầy cười rồi cầm tờ giấy trên tay bắt đầu đọc lần lượt “ Vũ Lan Phương 14,3 giải ba môn địa ; Đinh Mai An 13,7 giải khuyến khích môn lịch sử ;.....” . Rồi dần dần đến lượt cái tên “ Đinh Ngọc Diệu Nhiên” thầy bỗng dừng lại nhìn xuống vị trí chủ nhân của cái tên kia “ Diệu Nhiên ! Chúc mừng em , em thực sự đã làm rất tốt , thực hiện được lời hứa của mình . Em được 17,8 điểm . Điểm cao nhất toàn tỉnh và đạt giải nhất môn tiếng anh” .

Nhiên bất ngờ đến không nói nên lời . Cảm xúc bị nghẹn lại . Năm học cuối cùng của thời học sinh lại là thành công lớn nhất của cô .

Khánh Linh và Tường Vy ngồi bên cạnh ôm lấy Nhiên “ Chúc mừng mày !” .

Mọi người đều nhìn về phía Diệu Nhiên đầy ngưỡng mộ và khâm phục . Nhưng chỉ riêng ánh mắt của Khánh Hưng lại không như thế mà nó là niềm hạnh phúc dnahf cho người mình yêu dù không thể nói thành lời . Còn một ánh mắt khác là ganh ghét nhìn chằm chằm cô .

Thầy lại tiếp tục đọc “ Phạm Huyền Khánh Linh 14,11 giải ba môn Văn ; Quách Trương Tường Vy 14,25 giải ba môn văn;.... Nguyễn Vũ Khánh Hưng 15,75 giải nhì môn toán ; Đỗ Mạnh Hùng 13,2 giải khuyến khích môn toán;.... Trần Bảo Duy 13,75 giải khuyến khích ;..... Nguyễn Vũ Khánh Nam 13,5 giải khuyến khích...Trần Diệp Thảo Nguyên 12,9 khuyến khích môn văn ; Hà Minh Ngọc 14,1 môn toán ; ...”

Khánh Nam ôm mặt thất vọng . Không thể chấm chới nổi cái giải ba . Cậu ta đã nỗ lực để có thể bằng được Diệu Nhiên nhưng 2 người lại đối lập nhau hoàn toàn . Hiện tại cậu ta còn thua cả Khánh Hưng .

Đọc xong , thầy ngẩng lên nhìn xuống học sinh của mình không còn gì để miêu tả tâm trạng hiện tại của thầy . Đây là năm lớp 12 thành cong nhất trong sự nghiệp của thầy .

“ Chúng ta có 30 học sinh đi thi thì 28 học sinh đạt giải . Như thầy đã hứa thì Chủ nhật tuần sau chúng ta sẽ đi chơi luôn . Không để các bạn chờ lâu” .

Tất cả mọi người đều vui vẻ đồng ý với ý kiến của thầy .

“ Chúng ta sẽ Cố Đô Hoa Lư nhé?” – Thầy hỏi .

Mọi người bàn tán với nhau rồi cùng đồng ý với ý kiến của thầy .

“ Vậy lịch trình cụ thể thầy sẽ báo lại với giáo viên chủ nhiệm sau còn bây giờ các em có thể về lớp rồi ! Diệu Nhiên ở lại nói chuyện với thầy” .