Chương 3

“Ơ! Diệu Nhiên đâu?” –Tường Vy lên tiếng hỏi.

Thảo Nguyên vừa bê đống vở trên tay vừa cau mày: “Nó chạy được xuống đây thì đã tốt." Minh Ngọc dơ like gật đầu đồng ý: “Chuẩn! Cô Hương mà để nó đi chơi thì đẫ tốt." Uyên Thư tiếc nuối: “Tiếc nhờ!." Khánh Linh xua tay: “Thôi tốt nhất là đi về. Nắng quá."

Khánh Linh vừa dắt xe ra khỏi lán thì đằng sau có 2 đứa con trai phi xe đến lao vào xe của cô. Linh đưa mắt nhìn 2 thằng đang đứng hình đừng sau: “Đcm chúng mày! Đell có mắt à!."

Mạnh Hùng liền xuống xe gỡ mũ bảo hiểm quặc vào xe: “Tao... tao xin lỗi! Tao không cố ý! Tại thằng Duy ý." Bảo Duy xuống xe dựng chân chống xuống đập vào đầu của Mạnh Hùng: “Mọe! Mày lái mà!." Rồi chúng nó nở nụ cười thân thiện.

Tường Vy quay ra chỉ tay vào mặt Bảo Duy, hất mặt: “Xin lỗi nhanh." Bảo Duy thấy Tường Vy liền thu lại nụ cười tiến đến chỗ Vy: “Hum... tao xin lỗi!." Duy nắm tay Vy: “Uống gì không tao mua cho, không gì tiền đây ăn gì thì mua." Duy rút ra trong túi tờ 200 rồi nhét vào tay Vy.

Mọi người có mặt ở đấy đều nhăn mặt , khinh bỉ nhìn cặp đôi trước mặt.

“Cơm chó này hơi buồn nôn nhá!”

“Mẹ! Đang đói”

“Vy ơi tao xin!"

Mạnh Hùng chắp hai tay vào với nhau cúi đầu xin: “Bảo Duy, Tường Vy! Tao xin 2 đứa mày!." Duy nhìn thằng bạn xìu mặt lườm để nó: “Thôi! Ngoan lắm!." Uyên Thư đưa mắt nhìn Tường Vy vẫn giữ nguyên vẻ mặt buồn nôn: “Đi về!."

Xong thì đứa nào đứa nấy mỗi đường đi về .

..................

Sáng hôm sau.

Nhiên bước xuống từ xe của mẹ. Bà Thu Hương quay lại nhìn con gái: “Trưa lên tổ tự nhiên rồi về cùng mẹ cho đỡ nắng!." Nhiên gật đầu rồi bước lên lớp. Không lâu sau cũng có một chiếc xe đi vào trường. Một cậu học sinh khoác cặp một bên điển trai bước xuống. Mọi ánh mặt của mọi người đều đổ dồn về phía cậu ta.

Khánh Nam ngồi ở ghế trên cũng bước xuống. Khánh Hưng đưa mắt nhìn sang anh mình: “Anh có ăn gì không em mua cho." Nam phất lờ lời nói của Hưng đi thẳng lên lớp. Hưng đưa mắt nhìn theo anh rồi theo sau lên lớp.

Dù là anh em nhưng Nam lại không ưa Hưng. Câu chuyện về gia đình vẫn là một điều gì đó khiến nhiều người thắc mắc. Chỉ biết rằng Khánh Nam ghét Khánh Hưng là vì mẹ của Hưng. Một số thì cho rằng mẹ sau khi mẹ của Nam mất thì bố của Hưng cưới mẹ của anh. Nhưng Khánh Hưng lại là con ruột của bố Nam. Và 2 anh em lại bằng tuổi nhau. Nó khiến rất nhiều người thắc mắc tại sao lại như vậy.

Nam ngồi xuống cạnh Nhiên lấy vở ra chuẩn bị làm bài tập: “Diệu Nhiên. Mày làm bài tập chưa?." Nhiên cười khẩy vẫn chăm chú nhìn điện thoại: “Mày nghĩ từ trước đến giờ tao làm bài tập à." Nam gật đầu hiểu ý rồi cũng gấp vở vứt sang một bên mở điện thoại chơi game: “À! Mày giải hết đề cô đưa chưa?." Nhiên vẫn không rời mắt khỏi điện thoại trả lời cho có: “Mai mới đến tiết cô mà, tối làm sau." Nam bị Nhiên bơ không thèm nhìn lấy 1 cái nên ậm ừ cho qua.

Khánh Linh chưa bước vào lớp nhưng đã nghe thấy tiếng gọi: “Nhiên Nhiên! Xuống canteen đê." Nhiên nhìn ra cửa thấy Linh và Vy đang đứng đó nên đứng dậy bỏ điện thoại vào túi rồi bước ra ngoài.

Ở một góc khác thì có người đang cười thầm trong lòng, ánh mắt nhìn theo Diệu Nhiên đến khi bước ra khỏi lớp. Hữu Đạt nhìn thằng bạn ngồi bạn cạnh cứ tủm tỉm cười mà trong lòng bất an. Hích tay gọi Mạnh Hùng: “ Này! Nay thằng Hưng uống nhầm thuốc à? Cứ cười cười như thằng giở hơi ý."

Hùng mặt hoài nghi quay sang nhìn Hưng rồi lại nhìn theo hướng mà Hưng đang nhìn: “Thằng điên này! Nhìn cái chó gì vậy." Bảo Duy nhìn chằm chằm Khánh Hưng nãy giờ liền đập mạnh vào vai Hưng: “Tỉnh chưa?." Hưng thu lại ánh mắt rồi cúi xuống nhìn điện thoại “Mơ mà có được thì tao cũng chấp nhận mãi không tỉnh." Hưng lại ngước mắt nhìn ra cửa.

Duy đập tay xuống bàn, khó hiểu nhìn Hưng: “Mày nói gì vậy? Dạo này thiếu hơi gái quá nên lên cơn à! Cần tìm thêm em nào không tao tìm cho, tao đang có vài em đây này". Hưng đưa mắt sang nhìn Duy như kẻ thù: “Mày nên im mồm vào đi thì hơn đấy! Trần Bảo Duy." Duy cười đểu mặt nó không gì khıêυ khí©h hơn: “Không chừng là cây sắt đã nở hoa." Duy vừa nói xong câu này thì mọi ánh mắt của những người đang ngồi xung quanh đều đổ dồn về phía Hưng.

Hưng lúng túng đập vào đầu Duy: “Con Vy không dậy mày cách ăn nói à? Mày đừng để tao nói với nó là mày đang tán mấy con qua mạng nhá!." Duy ôm đầu cam tâm: "Im thì im! Làm gì mà căng." Gia Bảo rụt rè nhìn Hưng, dò xét: “Khánh Hưng! Tao chỉ cần một câu trả lời thôi mày...”

Bảo chưa nói xong thì đã bị Hưng ngắt lời: “Dell bao giờ có chuyện đấy đâu nhá! Đừng có nghĩ vớ vẩn, tao mà yêu đứa nào tao làm chó." Cả đám bạn của Hưng mới gật đầu an tâm.

Hưng đứng dậy bỏ điện thoại vào túi rồi bước ra ngoài. Mạnh Hùng với Bảo Duy cũng đứng dậy đi theo. Hữa Đạt dơ tay gọi: “Mua tao chai nước với ít đồ ăn nhá! Tiền chuyển khoản sau." Hùng quay lại: “Mày đang nợ tao 800 đấy!." Đạt gãi đầu cười cười.

Hưng đi xuống canteen. Đi đến đâu là mọi ánh mắt đều phải lướt qua 1 lần. Diệu Nhiên mua đồ xong liền đi lên lớp. Lúc đi ngang qua nhau, Hưng cố ý va vào vai Nhiên. Diệu Nhiên cau mày quay lại gọi to: “Nguyễn Vũ Khánh Hưng." Hưng xoay người nhìn người vừa gọi mình.

"Tên tao là trò đùa của mày à?” – Hưng cợt nhả lên tiếng.

Nhiên cười khẩy đầy bất lực: “Này! Nguyễn Vũ Khánh Hưng! Đường còn rộng, không thiếu người để va mà mày cứ phải chọn tao mới yên à? Tao không biết kiếp trước tao có nợ mày cái gì không nữa." Đứng trước nhiều người nên Hưng thu lại nụ cười trên môi mà quay lại vẻ lạnh lùng tiến đến chỗ Nhiên: “Tao biết kiếp trước mày nợ tao cái gì đấy." Nhiên cảm thấy khoảng cách ngày càng bị thu nhỏ, liền đưa tay ra trước chặn lại sự di chuyển của Hưng: “Dừng!."