Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nắng Có Mang Em Về

Chương 29

« Chương TrướcChương Tiếp »
Kết thúc buổi học chiều, Nhiên đi về cùng mẹ . Ngồi trong xe Nhiên chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ . Bà Thu Hương thấy con gái trầm mặc như vậy thì hỏi han “ Con sao vậy ?” . Nhiên lúc này mới nhìn sang mẹ , dựa đầu vào ghế “chán quá” . Bà Thu Hương vẫn tập trung lái xe , thuận miệng hỏi lại “ chán gì chứ ?”. Nhiên mở điện thoại , lướt lướt gì đó “ Con xem tin tức ở trên mạng thì bây gờ muốn đỗ Đại Học Thanh Hoa đã không còn dễ như trước nữa . Chứng chỉ HSK có thể không cần nữa mà quan trọng là kì thi đầu vào . Con sợ trượt lắm”. Bà Thu Hương cười nắm lấy tay cô , an ủi “ Thời gian vẫn còn dài . Bây giờ mới là cuối tháng 9 . Cứ thoải mái đi . Thời gian còn dài . Mẹ không bắt con phải đỗ trường đó . Con có thể học trường trong nước cũng được . Hơn nữa HSK , con cũng chỉ nên học đến HSK 6 là được rồi . Nếu như con quyết định đi trên con thuyền to thì con phải chấp nhận vượt qua các cơn sóng lớn” .

Nhiên mím môi , ánh mắt sầu tư nhìn thẳng về phía cuối chân trời . Hoàng hôn hôm nay thật đẹp ! Cả bầu trời ngả về màu vàng .

.....................

Hưng vừa tắm xong . Đi ra ngoài mái tóc vẫn còn ướt , những giọt nước nhỏ xuống khuôn mặt đẹp trai như yêu nghiệt kia của nó khiến người khác phải mên mẩn .

Hưng vắt chiếc khăn tắm cô cổ , đi đến bàn cầm điện thoại lên – Diễm My đã nhắn cho anh .

Diễm My : Anh Khánh Hưng ! Sáng nay em bị con Diệu Nhiên đánh

Khánh Hưng : Tự làm tự chịu ! Anh chịu

Diễm My : Anh phải bảo vệ em chứ . Anh từng bảo coi em như em gái mà

Khánh Hưng : Đừng lôi cái quan hệ ra để nói chuyện . Anh ghét nhất là việc đấy

Đang nhắn đến đây thì có người gõ cửa phòng của Hưng . Mở cửa thì là Khánh Nam .

......................

“ Tốt nhất mày bảo con Diễm My đừng có thách thức hay động chạm gì đến Diệu Nhiên . Nếu không tao cũng không ngại vả vào bản mặt nó đâu” – Khánh Nam nói.

Khánh Hưng đút hai tay vào túi quần nhìn Nam “ Anh đừng nên xen vào chuyện này !” .

Nam đưa mắt nhìn Khánh Hưng , ánh mắt là sự ganh ghét và thù hận “ Tại sao tao lại không thể liên quan đến chuyện này . Tao thích thì tao xen vào đấy thôi. Mày đủ hiểu tại sao tao lại nói vậy mà” Nam đứng thẳng , rướn người về phía Hưng nhấn mạnh “ Nếu mà tao không có quyền xen vào thì mày cũng đừng nghĩ là có thể muốn làm gì thì làm . Đồng thời với việc , tao mà không có được thì mày cũng đừng mơ”.

Khánh Hưng cố gắng giữ bản thân mình thật bình tĩnh , hít thở sâu rồi thở ra “ Anh nên lo cho Phan Quỳnh Anh đi thì tốt hơn” .

Nghe nhắc đến cái tên Quỳnh Anh , Khánh Nam thu lại biểu cảm trên mặt , nhìn ra bên ngoài ban công , chỉ lặng lẽ cười khổ . Đương nhiên , cậu ta cũng có tình người , Quỳnh Anh mang thai con của cậu ta quả thực là 1 điều không thể tin nổi nhưng nó lại là sự thật . Nam nhắm chặt mắt , thở dài . Phía xa kia , hoàng hồn đã dần tan , bầu trời đã sắp tối .

Khánh Hưng cũng lặng lẽ cười khẩy . Tình anh em của họ chưa một lần nào tốt lên được . Lúc nào cũng là cuộc nói chuyện cãi vã , im lặng rồi rời đi .

“ Anh...”- Khánh Hưng chưa kịp nói hết thì Khánh Nam đã quay người bước ra ngoài , ném lại vài chữ “ Nhớ lấy lời của tao” .

Hưng cũng không nói nữa , nếu như có cơ hội tốt hơn thì nói sau .

....................

Ngày hôm sau , vẫn đến lớp như bình thường .

“ Diệu Nhiên ! Chỗ này đẹp vãi ! Nó như kiểu là ở trong rừng nhưng có cả suối , thích hợp để cắm trại cái thời tiết như này”- Minh Ngọc nói .

Tất cả cùng nhìn vào điện thoại của Minh Ngọc , Khánh Linh hỏi “ Đi không ? Chiều thứ 7 mình trống lịch” .

Minh Ngọc hớn hở nói thêm “ Cái này còn cắm trại qua đêm được mà . Nhiều người đến đây lắm ! Sợ mình không có chỗ ý . Chị tao mới đi hôm chủ nhật mà phải về ý . Tại không đặt lịch trước . Đi thì bảo để tao đặt lịch” .

6 người nhìn nhau rồi cùng nói “ Đi” . Nói xong rồi vui vẻ quay sang đập tay với nhau . Chơi với nhau đến giờ đã hơn 5 năm nên việc hiểu ý nhau như này đã quá quen thuộc với họ .

Minh Ngọc bấm bấm điện thoại đặt lịch rồi gật đầu “ Ok ! Chiều thứ 7 !” .

Bảo Duy ngồi dưới tò mò chống tay xuống bàn , nháy nháy mắt tỏ vẻ ngu ngơ .

“ Đi đâu đấy” – Giọng nó dẹo kinh khủng , có thể nói như bede luôn vậy .

Khánh Linh vỗ vỗ vai Tường Vy , sự khinh bỉ và kinh tởm hiện lên trên khuôn mặt “ Vy ! Người yêu mày đấy” . Vy cũng vỗ vỗ lại vai Linh “ Tao từ chối nhận người ! Cái loại bede như nó tao dell quen” .

Bảo Duy ngồi thẳng dậy , nguýt xéo Khánh Linh “ Tao mà bede thì tao chắc chắn sẽ yêu Nguyễn Vũ Khánh Hưng rồi !” Duy dựa đầu vào vai của Khánh Hưng , cái mỏ nó chu lên .

Cả đám đều kinh tởm mà đều muốn đi gặp chị huệ . Khánh Hưng đẩy Duy ra chỉ tay về phía nó “ Tao thẳng chứ không cong” .

Tường Vy cũng tiến đến chỗ Bảo Duy , túm lấy cổ áo nó “ Mày nói lại câu nói vừa nãy tao nghe xem nào” . Duy liên tục kêu cứu nhưng tất cả đều làm ngơ . Vy bóp mồm của Duy khiến khuôn mặt của nó chẳng còn nguyên vẹn nữa “ Nói lại ai mới là người yêu mày”. Duy nắm lấy tay của Vy đang bóp mồm mình “ Bé ... bé yêu ! Em mới là người yêu anh” .

Cái cách xưng hô này lại càng khiến mọi người càng thêm buồn nôn hơn .

“ Tao lạy chúng mày ! Muốn phát cơm thì đi chỗ khác mà phát cơm , tao không muốn ăn đâu” Nhiên nhăn mặt “ Chỗ này là nơi công cộng”.
« Chương TrướcChương Tiếp »