Duy không dừng lại mà kéo ghế gần đến gần Hưng “ Muốn tỏ tình không tao giúp cho” . Mạnh Hùng đang uống nước mà phun ra ngoài . Cũng may là nó kịp cúi xuống nên không phun vào 2 người trước mặt .
“ Mày đừng tin cái mặt thằng này ! Nhìn vào thằng Việt Thắng là mày hiểu nó thê thảm như nào rồi đấy . Tán không được mà còn bị đánh nữa . Đừng nên đi vào vết xe đổ này” – Hùng vội nói .
“ tao cũng đâu có nghe nó”- Quay sang Duy Hưng nói tiếp “ Trên mặt mày hiện rõ ba chữ Bất Uy Tín trên mặt kìa” .
Duy thu lại nụ cười lườm Hưng “ Thích mà không tỏ tình là ngu . Tao đã ngỏ ý giúp rồi còn không biết trân trọng” . Mạnh Hùng lấy khăn giấy lau mồm chỉ tay về phía Bảo Duy “ Tao thấy mày tán được còn Tường Vy là mày tài đấy . Tao không biết mắt nó có mù không nữa” . Duy chỉ tay lại Hùng “ Đừng nhắc đến người yêu tao” . Hùng bĩu môi không thèm nói . Có tí người yêu mà khoe , để tao xem chúng mày hạnh phúc được lâu không .
Hưng bất lực nhìn 2 thằng bạn , âm trầm nói “ Thích mà không nói là ngu . Còn thích mà nói là vừa ngu vừa ảo tưởng” . Bảo Duy nghiêng đầu “ Nhỡ đâu nó cũng thích mày thì sao” . Mạnh Hùng lắc lắc ngón tay trỏ , khuôn mặt nó nghiêm túc lạ thường “ Tao nghĩ Diệu Nhiên không thích thằng này . Nếu thích thì đã khác . Xung quanh Nhiên cũng đâu thiếu người thích . Nó chọn ai mà chả được . Đâu nhất thiết là Khánh Hưng” . Hưng cúi gằm mặt “ Tao cũng muốn xem thử những người mà thích Nhiên là thật lòng tốt với cô ấy hay là chỉ mang tính Trap và lợi dụng” . Duy thở dài cũng không trêu Hưng nữa “ Sao bọn mày khó khăn thế nhở . Mày cũng đâu có thiếu người thích . Chọn lấy 1 người đi . Yêu đơn phương có được gì đâu . Người đau khổ là mày mà” .
Hưng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa . Những ánh nắng buổi sáng nhè nhẹ chiếu xuống những góc phố . Xe cộ tấp nập đi lại . Cái nắng cũng không còn gay gắt mấy vì dù sao cũng là nắng tháng 9 rồi .
“ Đừng nhắc đến chuyện của tao nữa được không ?” – Hưng nhẹ giọng nói .
Hùng với Duy cũng im lặng nhìn nhau .
“ Dạ ! Em trả tiền ạ” – Giọng nói quen thuộc vang lên .
Khánh Hưng bất giác quay lại , hình bóng quen thuộc và cũng là người mà nãy nãy giờ tất cả đang bàn tán .
“ Diệu Nhiên ! Mua đồ à ?” – Mạnh Hùng đã lên tiếng trước .
Nhiên cầm trên tay 2 cốc trà sữa và chút đồ ăn nhẹ buổi trưa . Nhiên đi về phía 3 người đang ngồi “ Tao đi mua ít đồ ăn thôi ! Chúng mày ngồi đây làm gì vậy ?” . Duy dơ cốc nước lên “ Uống nước thôi !” .
Khánh Hưng nhếch mép cười “ Chưa ăn sáng à ?” . Nhiên giờ mưới đưa mắt nhìn Hưng “ Tao mua đồ ăn trưa” . Duy với Hùng khẽ nhìn nhau cười . Hưng lại hỏi “ Mua ai nữa mà tận 2 suất vậy” . Nhiên chỉ tay ra ngoài “ Còn chị dâu tao” .
Hùng nhìn giờ trên điện thoại “ Ăn sớm vậy” . Nhiên khó hiểu nhìn Hùng “ 10h rồi ! Sớm cái quái gì” .
“ Hả ? 10h . Chết rồi ! Kiểu này về mẹ tao đập chết . Mẹ tao bảo đi chợ gặp bọn này nên tao rẽ chơi tí mà” – Bảo Duy hoảng hốt đứng dậy “ Trả tiền giúp tao nhá !” . Nó xách vội đống đồ dưới chân chạy ngay ra ngoài . Nhìn theo àm chỉ biết bật cười .
Nhiên thấy chị mở xe bước xuống , nghĩ chị chờ lâu nên cũng vẫy tay chào Hùng với Hưng rồi ra ngoài .
Khánh Hưng cũng đứng dậy “ Tao trả tiền rồi ! Về thôi” .
...............
Đến chiều . Tại trường THPT C .
Tuy là ngày nghỉ nhưng trường cũng khá nhiều lớp đến để lo tập văn nghệ và thiết kế trang phục cho lớp .
“ Dây đo này ! 2 đứa đo rồi báo lại cho chị” – Thu Phương lấy ra 2 chiếc dây đưa cho Nhiên và Chi “ Mấy bạn kia giúp chị khâu mấy cái lớp ở chân váy trước” .
Nhiên đưa dây đo ra cho Phương “ Chị đo cho em” . Phương cầm lấy chiếc dây giúp Nhiên đo được vòng 1 rồi cũng để lại để làm việc khác .
Nhiên cầm chiếc dây đi đến chỗ Uyên Thư “ Thư ! Giúp tao” . Thư quay lại giúp Nhiên đo vòng 2 , 3 rồi nói lớn “ Mày có phải là người không vậy ? Body đẹp vậy” . Mọi người đưa mắt nhìn về phía Nhiên và Thư .Nhiên bịt mồm Thư lại “ Im mồm” . Thư mím chặt mồm , thì thầm với Nhiên “ Cho tao xin phương pháp đi” . Nhiên trợn mắt “ Mày có muốn tao khâu miệng mày lại không ?” . Thư cười cười để giảm sự chú ý từ Nhiên .
Thu Phương quay lại “ Đo luôn vai nhé ! Chị thiết kế cho váy trễ vai” rồi lại nhìn sang Chi “ Còn em thì không cần” . Thư lại quay vào công việc của nó rồi Nhiên cũng không biết nhờ ai . Đưa mắt nhìn quanh lớp thì mọi người đều có công việc riêng của mình . Đội văn nghệ đều đang chia nhau tập luyện rồi .
Khánh Hưng đi vào lớp , mang theo là 1 thùng nước ngọt .
“ Mọi người dừng tay uống nước đi đã này” – Hưng nói .
Mọi người dừng lại đi về phía Khánh Hưng .
“ Cảm ơn nhá !”
“ Người giàu có khác . Biết cách chi tiền”
“ Khánh Hưng nay tốt thế !”
Chỉ Nhiên là vẫn đừng đấy . Lấy điện thoại ra , ngồi xuống ghế xem . Khánh Hưng không thấy Nhiên ra liền cầm chai nước đi về phía cô .
“ Không uống nước à ?”- Hưng đưa chai nước ra trước mặt Nhiên . Nhiên ngước mắt nhìn Hưng lắc đầu . Hưng khẽ cười ngồi xuống chiếc ghế cạnh Nhiên , mở nắp chai đưa cho cô “ Uống đi mà lấy sức làm” . Nhiên nhìn xuống chai nước đã được mở ra , chần chừ cầm lấy “ Cảm ơn !” .