Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nắng Có Mang Em Về

Chương 21

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khánh Nam ngồi xuống ghế , tay cầm chặt điện thoại . Tiếng tin nhắn điện thoại khiến cậu ta giật mình . Ban đầu không định trả lời nhưng nhìn tên người gửi thì ngay lập tức ấn trả lời .

Quỳnh Anh : Khánh Nam ! Anh biết chuyện rồi à ?

Khánh Nam : Tại sao không nói cho anh biết

Quỳnh Anh : Em sợ anh không chấp nhận

Khánh Nam : Phá rồi sao ?

Quỳnh Anh : Phá rồi . Em rất buồn , chiều chúng ta gặp nhau được không ?

Khánh Nam : Phá rồi thì tốt . Chúng ta chấm dứt ở đây đi . Anh chọn em cũng chỉ như qua đường thôi . Từ bây giờ đừng làm phiền anh nữa . Anh có người mình thích rồi

Quỳnh Anh : Anh bị sao vậy , em mới mang thai con anh xong đấy . Anh có phải con người hay không vậy ? Em không biết người anh thích là ai nhưng anh đã lấy đi thanh xuân của em rồi . Anh phải chịu trách nhiệm . Nếu không em sẽ kiện anh

Khánh Nam : Cứ việc kiện . Dù sao cũng phá rồi . Mong em gặp được người tốt hơn anh

Nhắn xong Nam lập tức chặn và hủy kết bạn để tránh Quỳnh Anh làm phiền .

Quỳnh Anh gọi mãi mà Nam không trả lời . Cắn răng cắn lợi “ Anh thích con nào , em sẽ không để con đấy yên” . Quỳnh Anh lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đó . Đầu giây bên kia nghe máy , Quỳnh Anh liền nói “ Tao có chuyện” .

Cô giáo đã vào nên Nam cũng bình tĩnh lại để bắt đầu tiết học .

.....................

Sáng hôm sau . Tại nhà của Diệu Nhiên .

Bà Thu Hương cầm theo túi đồ cá nhân ra khỏi phòng “ Diệu Nhiên ! Về nhà ngoại không ?” . Nhiên đang ngồi xem tivi thì nhìn mẹ “ Đi xa với mệt lắm ! Con ở nhà thôi ! Mẹ gửi lời đến bác bá với ông bà ngoại hộ con . Đến Tết Dương con sẽ về với ông bà” . Bà Thu Hương gật đầu “ Vậy bố mẹ đi đây . 3 anh chị em ở nhà nhá !” . Thu Phương vừa bước từ trên lầu xuống “ Vâng ạ !” . Bà Thu Hương yên tâm đi ra xe . Nhiên nhìn ra ngoài hét lớn “ Con chào bố mẹ” .

Thu Phương ngồi cạnh Nhiên , đưa ra 1 bản vẽ thiết kế váy “ Thấy bộ này được chứ ! Chị đang định thiết kế cho em và bạn kia như này” . Nhiên cầm xem qua bản thiết kế mà tỏ vẻ kì thị luôn với bản thiết kế “ Chị Phương ! Chị thiết kế kín đáo 1 chút . Màu đen hết càng tốt” . Thu Phương thở dài “ Em định làm ác quỷ luôn đấy à ? Lúc nào cũng màu đen” . Nhiên cười mỉm “ Chị thiết kế cho em màu đen còn Thùy Chi màu trắng là được” . Phương suy nghĩ một lúc rồi nảy ra gì đó “ Đúng rồi ! Hắc bạch vô thường . Được ! Rất hợp” . Phương nhếch mép cười “ Bảo anh em thiết kế cho quả vương miện nữa thì hoàn hảo” .

Phương nắm lấy tay Nhiên rồi nói tiếp “ Lát nữa đến công ty anh em với chị” .

.............

Khoảng 8h sáng , Nhiên bị ép đến công ty của anh trai . Lâu rồi cũng chưa đến đây nên Nhiên cũng tò mò . 2 chị em bước xuống xe với thần thái ngút ngàn . Bình thường thì ăn mặc giản dị nhưng nay ăn mặc theo phong cách của Thu Phương phối nên không ai nhận ra cô còn đang đi học .

Đơn giản là chiếc áo sơ mi croptop với quần vải ống rộng , đi giày thể thao nhưng mọi ánh mắt đều dồn về phía 2 chị em nhà này . Diệu Nhiên định lấy khẩu trang ra đeo vào nhưng Thu Phương vội ngăn lại “ Im . Chị cấm em đeo” . Sau khi bước vào thang máy , Thu Phương ấn lên tầng 9 . Nhiên khẽ thở hồi hộp “ Chị ơi ! Em ghét nơi đông người” . Thu Phương chặn miêng Nhiên “ Đã là em chị là phải xinh và khí chất . Không được phép thua kém ai mà chỉ được phép đè bẹp tất cả thôi” . Nhiên đúng bất lực .

Lên đến tầng 9 . Dừng trước cửa phòng Giám đốc . 2 chị em định mở cửa thì chiếc cửa đã mở ra trước . Từ trong bước ra là 1 cô gái khá xinh đẹp . Mặc trên mình bộ váy công sở .

“ Trần Kim Như ! Cô làm gì ở đây ? – Thu Phương thắc mắc hỏi .

Kim Như vội sửa sang lại quần áo , trên khóe miệng có vết son loang ra . Diệu Nhiên tiến đến gần thì cô ta càng lùi về sau . Cho đến khi chạm lưng vào từng thfi cô ta mới dừng lại . Nhiên đưa tay quệt vết son của Như thêm loang rộng ra hẳn bên má . Nhiên cười như không cười “ Màu son rất đẹp” .

Thu Phương đẩy cửa ra bước vào , Diệu Nhiên cũng lôi theo Kim Như vào . Đức Hải đang ngồi ở bàn làm việc liền đứng dậy “ Vợ , Nhiên Nhiên ! 2 người đến đây làm gì vậy” . Thấy cả Kim Như đi phía sau , còn bị Nhiên lôi như lôi súc vật nên Đức Hải cảm thấy có chuyện không lành “ Trần Kim Như ! Có chuyện gì vậy ?” .

Thu Phương tiến đến gần chồng mình , nhìn vết son trên cổ áo anh mà cười khẩy . Đức Hải nhìn xuống vị trí Phương đang nhìn vội che lại “ Không phải như em nghĩ ...” . Thu Phương lùi về sau , chỉ tay về phía Đức Hải “ Không cần giải thích . Tôi hiểu” .

Diệu Nhiên dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Kim Như , đẩy cô ta ra chạy đến đỡ chị dâu “ Chị Phương ! Cẩn thận chút” .

Kim Như bị Diệu Nhiên đẩy nên ngã nhào xuống đất . Đức Hải định chạy đến đỡ Kim Như liền bị tiếng nói của Diệu Nhiên mà khựng lại “ Đinh Đức Hải ! Em đề nghị anh đứng yên đấy !” .

Đức Hải quay người nhìn Thu Phương và em gái . Nhiên đỡ Thu Phương ngồi xuống ghế sofa rồi quay sang lao về phía Kim Như thì bị Đức Hải ngăn lại “ Đinh Ngọc Diệu Nhiên !” . Nhiên nhìn Kim Như hò hét “ Cô đứng lại đó cho tôi . Hôm nay tôi nhất định sẽ rạch mặt cô” .

Kim Như giả bộ nước mắt cá xấu nức nở khóc “ Đức Hải ! Em không làm gì họ hết , tự dưng họ lôi em vào rồi...” . Những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt ả ta càng khiến cho Diệu Nhiên muốn cào rách mặt ả ta .

Thu Phương ngồi ở ghế , tay nắm chặt thành nắm đấm . Đây không phải lần đầu tiên mà rất nhiều lần nhưng cô đều bỏ qua . Nhưng lần trước thì là mùi nước hoa , có son trong túi áo , có vết son ở cổ .
« Chương TrướcChương Tiếp »