Chương 2

Cậu ta tiến đến trước mặt Nhiên: “Chào! Bạn...” cậu ta đưa mắt nhìn Nhiên rồi nói nốt phần còn lại: “Diệu Nhiên!” sau đó đưa tay ra muốn bắt tay với Diệu Nhiên. Diệu Nhiên nhìn bàn tay dơ ra cười khinh bỉ rồi nhìn người trước mặt: “Chào! Bạn...” Nhiên nhấn mạnh từ: “Khánh Hưng."

Cả lớp lẫn bên ngoài đều hướng mắt đến Nhiên và Hưng. Tất cả đều đang chờ đợi cái bắt tay lại của Diệu Nhiên.

Nhưng Nhiên không bắt tay lại mà lập tức ngồi xuống ghế, đặt chân lên tay của Hưng, nhếch miệng cười. Bên ngoài bỗng: “ồ” lớn.

Hưng cười khẩy rồi rụt tay lại, phủi tay vài lần rồi quay ra nhìn mọi người xung quanh nói 2 từ nhẹ nhàng nhưng cũng khiến mọi người tản ra về lớp: “Giải tán."

Hưng tiến về chỗ.

Khánh Nam bước vào lớp, đưa mắt nhìn xuống phía góc lớp nơi mà Khánh Hưng đang ngồi. Trong lớp ai mà không biết Nguyễn Vũ Khánh Nam với Nguyễn Vũ Khánh Hưng là hai anh em cùng cha nhưng khác mẹ. Năm lớp 10 học cùng nhau nhưng khi lên lớp 11 thì Khánh Hưng theo mẹ vào trong Nam học. Nay về nước là có điềm lớn rồi đây.

Khánh Linh , Tường Vy , Minh Ngọc , Uyên Thư , Thảo Nguyên đều đưa mắt nhìn Diệu Nhìn đầy bất ngờ:

“Đỉnh thật sự”

“Không uổng danh là chị đại của trường”

“Má đúng chất chị đại”

“Bạn tao có khác”

“Diệu Nhiên! Tao phục mày luôn"

Nhiên chỉ cười trừ cho qua.

Tiếng trống tập trung vang lên. Tất cả học sinh đều ra sân trường tập trung.

Lễ chào cờ rồi lại ngồi nghe thầy cô lên phát biểu. Nhiên chán nản quay sang Linh: “Chán quá!."

Linh quay lại rút khăn đỏ ra: “Nóng nữa!." Rồi có người đi từ trên xuống chỉ vào Khánh Linh: “Ai cho phép mày gỡ khăn đỏ." Khánh Linh dơ khăn đỏ ra trước mặt: “Tao tự gỡ."

Nhiên đứng dậy rút khăn đỏ ra thách thức: “Bạn lớp trưởng Thùy Chi à! Tao làm gương." Thùy Chi không làm gì được liền quay lại vị trí của mình. Linh bĩu môi: “Tưởng thế nào chứ!."

Hết nửa buổi sáng ngồi dưới cái thời tiết nắng chói chang để nghe thầy cô nói chuyện thì cuối cùng cũng được vào lớp. Lúc Diệu Nhiên đang cất ghế, Khánh Hưng từ sau hích vào vài của Nhiên .

Cô quay lại hít một hơi sâu rồi đạp thẳng vào khủy chân của Hưng . Hưng hơi khụy xuống: “Djt! Tao làm gì mày à?." Nhiên trợn mắt nhìn Hưng: “Có động thì mới có chạm." Hưng cam chịu, cười cười: “Được! Tao xin lỗi!." Nhiên lạnh nhạt quay đi.

Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp. Nhiên bất ngờ không nói nên lời. Khánh Nam quay sang nhìn cô lắc đầu ngây ngẩy: “Diệu Nhiên! Tao thấy năm nay mày khó sống rồi đấy!."

Cô giáo chủ nhiệm lớp của Nhiên lại chính là mẹ cô – bà Thu Hương . Bà Thu Hương nhìn đứa con gái của mình đang ngồi bên dưới khuôn mặt đầy bất ngờ nhìn mình mà cười thầm.

“Cả lớp đứng” tiếng lớp trưởng vang lên.

Giáo viên chủ nhiệm để thước và túi xuống bàn rồi bước ra giữa bục giảng: “Cô xin giới thiệu với cả lớp, cô là Phạm Thu Hương. Giáo viên chủ nhiệm năm nay của lớp mình." Cô nhìn xuống Khánh Hưng “ Lớp mình năm nay có thêm một học sinh mới . Mời em lên đây giới thiệu với cả lớp." Cả lớp đều xua tay từ chối.

“Không cần giới thiệu đâu cô bọn em biết nó mà”

“Thôi cô ơi , không cần đâu”

Bà Thu Hương nhìn xuống cả lớp hỏi lại: “Vậy các bạn biết bạn ý hết rồi à?." Cả lớp đồng thanh: “Vâng ạ." Cô nhìn xuống cả lớp gật đầu rồi hơi ngó nghiêng: “Vậy cô sẽ sắp xếp chỗ ngồi nhé!."

Cả lớp đều cúi đầu cầu nguyện, mong là không ngồi bàn đầu. Cô bắt đầu sắp xếp chỗ.

Khánh Hưng được xếp ngồi ngay sau Diệu Nhiên. Mà Khánh Nam lại ngồi cạnh Diệu Nhiên. Mọi sự chú ý đều bị đổ về vị trí gần cuối lớp, bàn 4 và bàn 5. Cô xếp chỗ như này là hơi ngược rồi. Chị đại trường ngồi trên hotboy trường. Mà Khánh Nam lại ngồi trên Khánh Hưng. Khánh Nam từ trước đến giờ đều không ưa gì Khánh Hưng nên thấy Khánh Hưng ngồi sau mình thì vô cùng khó chịu. Lườm Khánh Hưng rồi quay lên. Cuối cùng là nhận vở rồi đi về.

Nhiên đang định đi ra ngoài thì tiếng bà Thu Hương từ sau gọi lại: “Diệu Nhiên." Nhiên quay lại cười như không cười nhìn mẹ: “Dạ! Em đây cô!."

Bà Thu Hương nhìn con gái nghiêm nghị nói: “Đi về !." Nhiên cau mày như muốn khóc: “Cô... à mẹ! Con muốn đi chơi."

Khánh Hưng nhìn Diệu Nhiên bật cười vì sự dễ thương của cô. Bà Thu Hương quay ra nhìn Khánh Hưng: “Khánh Hưng! Tài liệu ôn đây! Em cầm xong về suy nghĩ làm rồi nộp lại cho cô nhé!."

Khánh Hưng tiến đến cầm tập tài liệu: “Vâng ạ!." Lúc đi qua Diệu Nhiên, Hưng nhún vai còn mang theo nụ cười chế giễu khịa cô. Nhiên tức nhưng chỉ tiếc là không thể đấm nó ngay lúc này.

Bà Thu Hương đi đến nắm lấy tay Nhiên: “Đi về!." Nhiên cụp mắt làm nũng: “Vâng!."