Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nắng Có Mang Em Về

Chương 18

« Chương TrướcChương Tiếp »
.......................

“ Mẹ ! Con không muốn...” – Nhiên không vừa lòng nhìn mẹ .

Bà Thu Hương vẫn tập trung lái xe , không thèm nhìn Nhiên “ Cứ thử đi ! Con không thử làm sao biết được con giỏi như thế nào. Hơn nữa mẹ cũng từng cho con đi học mấy lớp đào tạo tài năng cơ mà” .

Nhiên lắc đầu , phụng phịu , 2 bên má phồng lên đầy dễ thương “ Con ghét mấy kiểu đấy lắm ! Mặc váy xong còn đi giày cao gót nữa chứ” . Bà Thu Hương không nói gì chỉ kệ Diệu Nhiên muốn kêu than gì thì kêu .

Bà chỉ muốn đưa con gái về đúng với cái giới tính của nó . Suốt ngày đánh nhau , văng tục , quần áo ăn mặc không đâu vào đâu nhìn người không ra người ngợm không ra ngợm . Con gái người ta thùy mị , nết na , hiền lành . Đây nhà mình thì nghịch như quỷ , tuần nào cũng phải cầm hơn chục cái bảng kiểm điểm về cho mẹ tập,... còn cãi lại cả giáo viên nhưng học hành , thi cử lúc nào cũng đạt điểm giỏi nó mới tài .

.........................

Vừa đặt lưng lên giường , điện thoại Khánh Hưng rung lên . Là tin nhắn của Mạnh Hùng .

Mạnh Hùng : Chiều bi-a không ?

Khánh Hưng : Mấy giờ ?

Mạnh Hùng : 2h

Khánh Hưng : Quán cũ

Mạnh Hùng : B

Hưng đang định tắt điện thoại thì thấy nick Facebook của Diệu Nhiên . Biệt danh mà cậu đặt cho Nhiên là Nhím nhỏ .

Trạng thái đang hoạt động nhưng Hưng lại chẳng có lí do gì để nhắn cho đầu dây bên kia . Im lặng nhìn dòng chữ đang hoạt động rồi những dòng tin nhắn đơn giản mà 2 người nhắn với nhau lúc mới kết bạn . Đến giờ chắc cũng đã hơn 1 năm không nhắn gì cho nhau .

Đang chìm trong những dòng suy nghĩ ngổn ngang thì cái tên Diễm My hiện trên màn hình . Hưng ấn nghe những tắt cam . Diễm My tỏ vẻ tủi thân nói “ Anh Khánh Hưng ! Tại sao anh lại không bảo vệ em ?” . Hưng không trả lời mặc kệ My muốn nói gì thì nói . My hụt hãng , những giọi nước mắt đã chảy ra . Nhìn qua màn hình điện thoại thì cảm thấy rất giả chân . Hưng chỉ nói nhẹ 1 câu nhưng khiến My cay cú đến không làm gì được “ Diễn đủ rồi đấy !” . Rồi ấn tắt máy .

My nắm chặt điện thoại “ Biết thế em không nên bảo bác gái cho anh chuyển ra ngoài này” .

.................

Tiếng gõ cửa “ cốc , cốc” vang lên . Nhiên nhìn về phía chiếc cửa , trên tay đang giở ván game “ Dạ ! Vào đi” . Đức Hải mở cửa nhìn vào phòng , ném hộp sữa milo về phía Nhiên “ Mẹ đưa cho mày đấy !” . Nhiên vội đặt điện thoại xuống giường đỡ lấy hộp sữa “ Anh không đi làm à ?” .

“ Về có việc” – Hải nói ngắn gọn rồi đóng cửa .

Nhiên nhăn mặt “ Đáng ghét” . Nhiên chọc hộp sữa uống rồi tiếp tục chơi . Khánh Linh từ đầu giây bên kia nói “ Nhiên Nhiên ! Chiều đi đâu chơi đi , lâu rồi chưa đi” . Nhiên chăm chú chơi nhưng vẫn trả lời “ Um ! Chiều đi ăn uống gì đi” . Tường Vy chán nản “ Thôi đừng ăn gì nữa ! Đi chơi đi” . Khánh Linh cũng đồng tình nên Nhiên cũng chi bảo “ Vậy chiều tính tiếp . Hẹn 2h” .

.................

Đúng 2h chiều , ba người cùng nhau đi vào 1 quán nước ngồi nghỉ cho đỡ nóng .

“ Nắng vãi” – Khánh Linh than “ Cứ như này chắc chết mất” . Nhiên liếc nhìn sang Linh , lắc lắc cốc nước “ Thế mà vẫn có đứa đòi đi chơi” . Linh nở một nụ cười ngượng “ Thì ở nhà chán quá” . Tường Vy gọi đồ xong liền ngồi xuống ghế “ Chúng mày gϊếŧ tao đê ! Nóng vãi” .

Linh , Nhiên 4 mắt nhìn nhau không nói gì . Trên mặt đứa nào đứa nấy mồ hôi nhã nhượi . Tường Vy nhìn ra ngoài đường , vào ánh mắt cô là một cây xoài . Vy nuốt nước bọt quay sang vỗ vào vai Linh “ Xoài kìa !” . Khánh Linh đứa mắt nhìn theo hướng Vy chỉ “ Xoài xanh thêm muối Tây Ninh nữa thì hết sẩy” . Nhiên nhìn về phía cây xoài “ Ra bất đi ! Bất tao 1 quả” . Linh , Vy nhìn Nhiên không chút thiện cảm “ Có làm thì mới có ăn , không làm mà đòi có ăn chỉ có ăn c*t” . Nhiên liếc xéo rồi đưa mắt nhìn ra chỗ khác .

.................

Những tiếng bi-a va chạm nhau canh cách vang lên .

“ Khánh Hưng ! Chuẩn đấy” – Bảo Duy khen ngợi .

Hưng dựng cơ bi-a vào bàn “ Thua chui bàn đấy nhá !” . Mạnh Hùng gãi gãi đầu “ Hơi cay đấy” . Hưng cười nhạt , đi đến cái bàn gần đó mở một chai sting đỏ rót ra cốc “ Có chơi có chịu” . Anh ngồi xuống ghế , khuôn mặt toát lên 1 vẻ lạnh lùng khó đoán . Hùng ném cây cơ lên bàn “ Chui thì chui” . Nó lọ mọ cúi người xuống chui qua bàn 5 lần . Hưng ngồi nhìn , nhâm nhi cốc stinh trên tay “ Được” .
« Chương TrướcChương Tiếp »