Chương 16

Trận đấu lại được tiếp tục . Lần lượt , quả bóng bay vào khung thành đội bên 3 lần nữa .

“ Chốt 4-2” – Quang Vinh vỗ tay .

Đội kia thua đến không thể cãi được . Nhưng đội Nhiên quê cũng không kém . 10 đứa con trai mà lại để 1 đứa con gái gánh nguyên 4-0 .

Thầy vỗ tay động viên Diệu Nhiên “ Nhiên ơi ! Giỏi đấy” . Nhiên nhếch miệng cười “ Thầy quá khen” . Khánh Hưng đưa cho Nhiên chai nước “ Làm tốt đấy” . Nhiên nhìn chai nước rồi cầm lấy nó “ Bình thường” .

Hưng lặng lẽ nhìn người trước mặt . Đúng là ánh mắt của người khi yêu rất đẹp . Chỉ có một người và chỉ hướng đến một người .

“ Nhìn gì ?” . Câu nói này đưa cậu ta trở lại hiện thực .

Hưng lắc đầu nhìn người vừa nói , cụp mắt xuống “ Không có gì”. Nhiên như cảm nhận được điều gì đó nháy nháy mắt rồi cũng chẳng nói gì , quay người rời đi .

Đến tiết cuối là tiết của cô giáo chủ nhiệm .

“ Vừa rồi giao ban , thầy hiệu trưởng đã phát động cuộc thi thiết kế thời trang tái chế ! Mỗi lớp cử ra 1 đến 2 bạn , nam hay nữ đều được đại diện cho lớp sẽ biểu diễn vào ngày 20-10” – Cô giáo chủ nhiệm nhẹ nhàng căn giặn .

Cả lớp đều ồn ào vỗ tay , bàn tán .

“ Ui ! Không biết năm nay ai sẽ đại diện lớp đây” .

“ Này đừng nói năm nay vẫn là con Thùy Chi đại diện đấy nhá ! Mất mặt lớp” .

“ Kiểu gì cũng là con Chi tiếp cho mà xem”

“ Đừng biến lớp thành trò cười nữa đấy nhá !”

“ Tao còn video nó catwalk đấy ! Xem không”

Thùy Chi im lặng nghe những lời đấy nhưng trong lòng tự mãn “ Kiểu gì chả là mình . Bao năm nay đều là mình đại diện mà . Dù sao thì mình cũng là lớp trưởng”.

Cô đập tay xuống bàn ra hiệu im lặng rồi nói tiếp “ Và cuộc thi văn nghệ 20/10 – 20/11 nữa” .

Tiếng xì xào càng to hơn .

“ Lớp mình 2 năm nay đều chẳng được cái gì từ cái đấy”

Xung quanh thì xì xào to như vậy nhưng Diệu Nhiên vẫn ngồi nghịch điện thoại thản nhiên như không liên quan đến mình . Khánh Nam hỏi “ Mày nghĩ cô có cho thi tài năng âm nhạc không ?”. Nhiên nhún vai khinh bỉ “ Mặc kệ . Dù sao thì tao cũng không phải đối tượng thi cái đấy đâu . tao mà thi là tao cho cái lớp này đội mấy lớp quần luôn đấy” . Nam bật cười , nói thật lòng “ Mày cũng đâu có tệ ! Bọn tao cũng chưa bao giờ được nghe mày hát ! Chỉ thấy mày đánh nhau . Mày biết là có bao nhiêu người muốn thấy vẻ đẹp dịu dàng của mày không” . Nhiên trợn mắt , cau mày “ Tao đã dịu dàng lắm rồi đấy ! Chẳng qua là mày không nhận ra thôi !” .

Hưng ngồi sau chen vào “ Đối với mày dịu dàng là tha mạng cho người khác rồi!” . Hùng ngồi cạnh Hưng tán thành đến nhảy dựng lên “ Thật ý ! Tay mày lúc nào cũng là nắm đấm , chưa bao giờ dẻo ra 1 chút” . Hùng miêu tả theo hành động luôn . Tay cậu ta nhẹ nhàng , uyển chuyển uốn éo .

Linh quay xuống cười chỉ tay vào mặt Hùng “ Đúng là thằng bêđê” .

Nhiên đập điện thoại xuống bàn , cau mày đầy tức giận “ Bọn mày không nghĩ tao tốt lên tí à ?” . Linh vỗ vai Nhiên e thẹn và đề phòng “ Này ! Nhiên Nhiên . Đến tao là bạn mày thì cũng phải công nhận bọn nó nói đúng đấy ! Kẻ ác thường sống thảnh thơi” .

Nhiên dậm chân xuống đất , bật dậy khỏi ghế .

“ Diệu Nhiên ! Em có thể đại diện cho lớp không ?” – Bà Hương nhìn cô hỏi .

Nhiên cười như không cười “ Cô à ! Em không thể” . Cô thở dài rồi ngồi xuống ghế “ Đây không phải là hỏi ý kiến mà nó đã là một mệnh lệnh ! Cô sẽ chọn em ! Còn cả lớp , các e thấy sao ?” .

Cả lớp đồng loạt dơ tay . Họ cũng muốn 1 lần nhìn thấy chị đại trang điểm rồi mặc váy 1 lần . Khuôn mặt họ háo hức lẫn tò mò nhìn về phía Nhiên . Khánh Nam ghé đến gần Nhiên “ Tao đã nói rồi ! Những ngày tháng sau này của mày chắc khó sống rồi” .

Nhiên đảo mắt quanh lớp liên tục ra hiệu cả lớp bỏ tay xuống nhưng tất cả đều không để ý đến điều này . Khánh Hưng nhẹ nhàng dơ cánh tay của mình lên , khıêυ khí©h nhìn Diệu Nhiên .

Trong lớp bây giờ chỉ còn mỗi Thùy Chi là vẫn im lặng . Trong lòng cảm thấy đố kị , ganh ghét với Diệu Nhiên vô cùng . Tại sao năm nay lại để nó kiếm mất vị trí này chứ . Đáng ra phải là mình , mình là lớp trưởng của cái lớp 12D1 này cơ mà .