Chương 1

Một ngày mới đã bắt đầu. Hình ảnh người phụ nữ tuổi trung niên đang ngồi xem ti vi: "Cả nước hôm nay nắng nóng diện rộng nhưng không quá 35 độ. Một thời tiết đẹp thích hợp để học sinh cả nước bắt đầu ngày tựu trường..."

Còn trong bếp là một cô gái giản dị đang nấu đồ ăn sáng. Cô bỗng dừng lại bước lên tầng: “Diệu Nhiên! Không dậy à?”– Thu Phương từ ngoài vọng vào.

Diệu Nhiên mắt lờ mờ ngồi dậy: “Em đây! Em đang thay quần áo!” Nhiên lấy điện thoại xem giờ: “6h15! Còn sớm chán!” rồi bước xuống giường vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi ra thay quần áo.

Chiếc áo đồng phục được treo gọn gàng trong tủ đã đến lúc được ra ngoài. Nhiên phối áo với một chiếc quần vải ống rộng rồi bước xuống tầng.

Chưa bước xuống đến nơi đã nghe thấy tiếng anh trai trêu đùa: “Em đang thay quần áo! Thay quần áo mà lâu thế không biết." Nhiên lườm Đức Hải: "Kệ em, liên quan gì đến anh." Hải ngẩng lên nhìn cô em gái: “Um thì nói vậy. Có người nhột thôi." Nhiên lườm đểu anh trai rồi kéo ghế ngồi xuống.

Mẹ Diệu Nhiên ngồi bên cạnh nhìn 2 anh em vừa sáng ra đã trêu nhau thì thở dài: “Hai anh em lúc nào cũng trêu nhau được! 1 ngày không trêu nhau không yên à." Nhiên và Hải đều quay sang nhìn mẹ: “Không ạ!” rồi cùng bật cười.

Ông Quốc Trường cũng bật cười nhìn Đức Hải: “Này Hải! Con lấy vợ rồi đấy mà suốt ngày trêu mẹ với em, không xấu hổ à?." Hải nhìn sang vợ mình đang ngồi bên cạnh, nắm lấy tay Thu Phương: “Bố yên tâm...”

Nhiên liền nhảy vào mồm Hải: “Anh ý bị đứt giây thần kinh xấu hổ mà bố." Bà Thu Hương nhìn đểu ông Trường: “Con ông đấy!."

Ăn xong Nhiên đứng dậy, ông Trường liền quay sang con gái: “Nhiên Nhiên! Đợi mẹ đi rồi đi cùng mẹ ý." Nhiên lắc đầu: “ Không ạ! Con đi cùng bạn."

Vừa nói đến đây thì nghe tiếng gọi ngoài cổng:

“Diệu Nhiên ơi, đi khai giảng đê."

“Đinh Ngọc Diệu Nhiên! Nghe rõ trả lời."

Diệu Nhiên liền chạy vội lên phòng lấy cặp sách, đi vội đôi giày: “Con đi học đây." Thu Phương cầm hộp sữa milo bước ra: “Diệu Nhiên! Không uống sữa à?." Nhiên quay lại cầm hộp sữa rồi phi ra cổng.

Diệu Nhiên liền ngồi lên xe của Khánh Linh. Tường Vy vừa lái xe vừa quay sang nhìn Nhiên: “Mày mang cặp sách làm gì vậy?." Nhiên ôm Khánh Linh từ đằng sau: “Mang đi bỏ vở. Kiểu gì hôm nay chả phát vở mang về. Không mang cặp sách thì bỏ đâu." Minh Ngọc gật đầu đồng ý với ý kiến của Nhiên: “Ê! Tao cũng mang cặp nek! Năm ngoái không mang xong cầm từ trường về đến nhà mà mệt vãi!."

Khánh Linh như nhớ ra điều gì đó liền thúc khủy tay vào người Nhiên: “Ê! Con Thanh Trúc lại khıêυ khí©h nhắn tin khıêυ khí©h tao đánh nhau mày ạ! Nhưng dù sao em nó bé hơn mình nên cũng nể!." Uyên Thư đang ăn giở cái bánh mì trợn tròn mắt quay sang: “Thôi thì nể em nó chứ tao với nó cũng có chửi nhau nhưng không đến nỗi đánh nhau."

“Nể làm cái gì. Có chị đại Diệu Nhiên ở đây thì cứ khiêu chiến luôn chứ sợ gì” Thảo Nguyên mạnh miệng nói. Nhiên đưa mắt sang nhìn Nguyên trong lòng chối từ nhưng miệng thì: “Um!"

Đi cũng không lâu thì đến trường. Cả đám cùng nhau đi cất xe rồi lên lớp. Đi qua nhiều đám đông, có vài người cứ chỉ chỏ Diệu Nhiên xì xào. Đặc biệt là mấy em lớp 10 mới vào trường:

“Đây là chị Diệu Nhiên của 12D1 hả?”

“Chị này cầm trùm trường mình ấy hả?”

“Đấy là chị Diệu Nhiên! Chị đại trường mình đấy!"

Thảo Nguyên thấy nhiều lời xì xào về bạn mình quá liền quay lại chỗ mấy em lớp 10 đang đứng: “Lạ quá à? Biết vậy thì tốt. Vào trường này thì nhớ lấy mặt nó, cứ vênh váo là ăn...”

Chưa nói hết thì Uyên Thư liền chạy đến bịt mồm Nguyên lại: “Tao xin mày! Con Nhiên nó còn chưa nói gì mà mày cứ xồn xồn lên." Minh Ngọc nhìn mấy em khối dưới rồi cười: “ Cảnh cáo vậy đã! Tốt nhất là quay về nơi sản xuất của mấy em đi!." Rồi cả 2 lôi Nguyên đi.

Lớp đang ồn ào thì 6 người bước vào lớp khiến cho không khí cả lớp trở nên ngột ngạt. Mọi hoạt động đều bị ngưng lại. Diệu Nhiên cười mỉm vẫy tay chào cả lớp: “Chào cả lớp!” rồi đưa tay ra hiệu mọi người cứ tiếp tục với hoạt động của mình.

Khánh Linh ngồi xuống cạnh Nhiên: “Hảo bạn tao."

Từ ngoài cửa lớp có người chạy vào: “Ui bọn mày ơi!."

Nhìn thấy đám Diệu Nhiên đang ngồi đấy thì dừng lại, đứng nghiêm chỉnh nói: “Thằng Khánh Hưng lại chuyển về lớp mình rồi. Nhiều người đang vây quanh nó vãi." Tường Vy đập tay xuống bàn: “Thật không? Mày mà nói sai sự thật thì mày cứ cẩn thận đấy." Tuấn Kiệt dơ tay thề: “Tao nói thật. Mày xuống sân trường mà xem."

10 con mắt của 5 người trước mặt bỗng đều nhìn về phía Diệu Nhiên. Nhiên nhìn lại từng người rồi nhếch mép cười: “Thú vị rồi đây!." Nhiên đang định đứng dậy ra ngoài xem thì bóng dáng quen thuộc của một cậu học sinh bước vào lớp, theo sau là vài thằng con trai.