Khánh Hưng loạng choạng bám vào tường mà đi ra ngoài. Diệu Nhiên vừa đi nghe điện thoại quay vào thì thấy Khánh Hưng đi từ trong ra, thắc mắc đến hỏi: "Khánh Hưng! Mày đi đâu vậy?." Khánh Hưng quay lạ …
Khánh Hưng loạng choạng bám vào tường mà đi ra ngoài. Diệu Nhiên vừa đi nghe điện thoại quay vào thì thấy Khánh Hưng đi từ trong ra, thắc mắc đến hỏi: "Khánh Hưng! Mày đi đâu vậy?." Khánh Hưng quay lại nhìn Diệu Nhiên. Lý trí đã bị rượu lấy hết. Anh ép cô vào tường. Một tay vòng qua eo cô ôm lấy, một tay chống vào tường để không để cô chạy. Nhiên cảm nhận được hơi rượu nồng nặc trên người Hưng mà khẽ cau mày. Hưng dùng ánh mắt thâm tình nhìn người đối diện: "Diệu Nhiên! Tao ước có thể lấy được trái tim của mày để xem trái tim của mày làm bằng gì! Tại sao tao đã làm nhiều điều như thế rồi mà mày vẫn không nhận ra được tình cảm của tao." Hưng cười khẩy, tự nói rồi tự trả lời: "Nhưng điều ước của tao lại không thể trở thành hiện thực được!." Nhiên đơ người nhìn Hưng chỉ khẽ mấp máy: "Khánh Hưng! Mày say rồi..." Ánh mắt Hưng đã được bao phủ bởi một lớp sương mờ. Khóe mắt đã đỏ lên từ lúc nào. Hưng không trả lời cúi xuống định hôn lên môi Nhiên nhưng cô nhanh chóng quay đi chỗ khác. Hưng đau khổ cười ...