Chương 13

Điềm Họa Thủy vuốt tóc, che đi đôi tai của mình.

Một lúc sau, Bạch Nguyệt bước ra từ phòng tắm.

Nàng cúi đầu, đứng trước mặt Điềm Họa Thủy.

Điềm Họa Thủy vốn định bảo Bạch Nguyệt quay lại tắm lần nữa, nhưng nhìn dáng vẻ của nàng, rõ ràng là nàng chỉ mặc quần áo vào rồi đi ra ngoài.

Cô không nói gì, cả hai cũng không trao đổi với nhau.

Cô đi trước, Bạch Nguyệt lặng lẽ đi theo sau.

Im lặng, đờ đẫn.

Khi đến ký túc xá của Bạch Nguyệt, nàng vẫn cúi đầu, không phản ứng gì, không biết đang nghĩ gì.

Điềm Họa Thủy nhìn mái tóc mềm mại của nàng lay động trước mặt mình, cùng với phần gáy trắng nõn vô tình lộ ra.

Xương cổ của nàng nổi rõ.

Nàng quá gầy, chẳng có tí thịt nào, nhưng sao đùi nàng lại… Điềm Họa Thủy chợt bừng tỉnh, cảm thấy mình nghĩ quá nhiều rồi.

Thấy Bạch Nguyệt trước mặt vẫn không có phản ứng gì, Điềm Họa Thủy tiếp tục đi về phía trước.

Dù sao thì thang máy truyền tống cũng ở ngay gần đó.

Sau khi đưa Bạch Nguyệt vào thang máy truyền tống, cuối cùng nàng cũng nhận ra có điều gì đó không đúng.

Bạch Nguyệt ngẩng phắt đầu lên, nhìn cô.

Mái tóc của nàng vẫn còn ướt, từng lọn rũ xuống trán, đôi mắt long lanh không còn bị che phủ nữa.

Trong đôi mắt đó phản chiếu rõ hình ảnh của Điềm Họa Thủy.

Không sợ cô sao?

Không thấy sự sợ hãi trong ánh mắt của Bạch Nguyệt, Điềm Họa Thủy có phần ngạc nhiên.

Đã bị cô đưa đến ký túc xá mà vẫn không sợ ư?

Vậy khi bị cô tùy tiện đưa lên giường cũng không sợ sao?



Bạch Nguyệt cả người mơ màng, không hiểu sao lại bị đưa đến ký túc xá của một nữ alpha khác, và đang nằm trên giường của nữ alpha đó.

Bị đè xuống.

Quần áo bị kéo lên đến bụng.

“Ư…”

Nước mắt lập tức tràn ngập trong đôi mắt Bạch Nguyệt, nàng vừa sợ hãi nhưng lại bướng bỉnh nhìn thẳng vào Điềm Họa Thủy!

Nàng đã nghĩ cô là người tốt, nhưng bây giờ… quả nhiên trong đấu trường này không có ai là người tốt cả!

Điềm Họa Thủy không biết Bạch Nguyệt đang nghĩ gì, nhưng cuối cùng cô cũng thấy được nỗi sợ hãi trong ánh mắt của nàng. Cô lập tức đứng dậy, thuận tay kéo áo của Bạch Nguyệt xuống che lại phần bụng.

Che kín lại chiếc eo thon mảnh mai.

Cô đã nói rồi, làm gì có ai không sợ cô, cô mạnh đến thế cơ mà.

Cô thắng rồi.

Điềm Họa Thủy cảm thấy vô cùng vui vẻ, quay sang nhìn Bạch Nguyệt.

Trong khoảnh khắc hai người nhìn nhau, nước mắt của Bạch Nguyệt đột nhiên trào ra.

Không cho Điềm Họa Thủy chút chuẩn bị nào.

Điềm Họa Thủy: "..."

Hả?

Sao lại khóc rồi?

Cô chỉ dọa nàng một chút thôi mà?

Điềm Họa Thủy ngơ ngác… ờm, gì cơ??

“Em…” Cô không biết phải đối mặt với nước mắt của người khác như thế nào, cô chưa từng có kinh nghiệm với chuyện này, “Khóc cũng vô ích thôi.”

Điềm Họa Thủy giơ tay ra, nhưng không phải để lau nước mắt cho Bạch Nguyệt, mà là để vò nhẹ mái tóc của nàng.

Bọt đã nổi lên rồi.

“Em nên đi rửa lại lần nữa đi.”

Nước mắt Bạch Nguyệt đang tuôn ra như chuỗi hạt đứt dây đột ngột dừng lại.

Viền mắt nàng càng đỏ hơn, khóe miệng hờn tủi cong xuống, ngón tay siết chặt vào nhau.