Chương 23: Chương ba nhất nha
Chương Ba Nhất Nha
3
Sau khi bị Boo rược đuổi thì anh đã rũ rượi. Nhìn anh như vậy, cô rất muốn cười to nhưng rồi cũng phải lại giúp anh lấy lại phong độ. Sun và Ken thì đang chơi với Boo có lẽ ở đây hai đứa nhỏ không buồn rồi. Cô cười nhẹ, vuốt má anh nói:
-"Đi vào gặp ba em rồi em dắt đi tắm, nhìn anh bẩn quá..haha."
-"haha, bẩn sau..Anh thấy rất tuyệt nha.. Đi nào gặp ba em nào." Anh nói rồi cùng cô đi vào phòng khách. Ông Gia Vĩ đang ngồi đọc báo trên sopha, nghe tiếng động ông ngước lên nhìn cô. Cô thấy vậy thì thở dài, lại giả vờ nghiêm khắc nữa đây. Cô dắt anh lại gần ông, nói:
-"Ba, con về rồi. Còn đây là Khắc Minh Vũ cha của hai bé Sun và Ken a."
-"Con chào bác" Anh lễ phép chào hỏi.
-"Ừm, cậu ngồi đi."Ông nghiêm giọng lên tiếng.
Anh ngồi xuống rồi nói với ông:
-"Dạ, con có món quà tặng hai bác ạ. Tại con không biết hai bác thích gì nên mua đại ạ.Con tặng bác trai bộ ấm trà gỗ" Anh đưa quà cho ông. Quay sang mẹ cô anh nhẹ giọng nói:
-"Con tặng bác gái bộ trang sức ngọc trai ạ"
-"Con quá khách sáo, lại nhà chơi được rồi không cần phải khách khí. Nhưng bác cũng cảm ơn"Bà Nha nhận quà của anh rồi quay sang cô nói:
-"Nha Nha,con đi vào bếp với mẹ. Để Vũ ở đây với ba"
-"Vâng ạ, con đi vào bếp nha ba. Yêu ba" Cô hôn vào má ông nói rồi đi vào bếp. Ông cười tủm tỉm, hihi được bảo bối hôn a...
Còn mặt anh đen như cái đít nồi, aa sau hôn ba không thế, anh bỏ đâu. Cô nhớ đó khi về tới nhà anh đồi cả vốn lẫn lời. Anh khổ quá mà..aaaa
-"Tôi và cậu chơi ván cờ tướng được chứ, rồi nói chuyện như hai người đàn ông" Ông Vĩ lên tiếng làm phá tan cái ý niệm trong đầu anh. Anh giật mình lấp bắp nói:
-"a...dạ vâng..vâng ạ.."
+++
Trong phòng bếp
Cô và mẹ đang nấu ăn cho cả nhà, bỗng mẹ cô hỏi:
-" Con thích Minh Vũ à"
Cô giật thót, biểu hiện cô rõ vậy sau. Đỏ mặt thừa nhận:
-"Vâng ạ, mẹ không ngăn cản con chứ"
-"Tại sao phải ngăn cản, hạnh phúc là do con chọn. Mẹ luôn ủng hộ con, mẹ thấy Vũ là người tốt, tuy có hai đứa con riêng nhưng không sau, con chấp nhận được thì mẹ không ý kiến mẹ cũng thích tụi nhỏ nữa." Mẹ cô dịu dàng cho ý kiến.
-"Vâng ạ, cảm ơn mẹ" Cô nghe đươc những gì mẹ nói thì cô cảm thấy nhẹ nhõm, mẹ luôn như vậy luôn ủng hộ cô tất cả.
+++
Trong phòng bếp như vậy nhưng ngoài phòng khách thì không khí có vẽ rùng rợn hơn, ba cô nghiêm khắc hỏi:
-"Cậu yêu con gái ta"
-"dạ vâng ạ, con yêu Vĩ Nha" Anh gật đầu khẳng định.
Ông Vĩ ngừng tay ngước lên nhìn anh nói:
-"Nếu ta không đồng ý cho hai đứa quen nhau thì sau"
-"Đối với con không có từ Nếu, mà con muốn hỏi tại sao ạ" Anh tự tin nhìn ông Vĩ trả lời.
Ông nhìn người đàn ông trước mặt mình mà cười to.. ĐÚng là con gái ông biết chọn người nha.. Không khổ danh là chủ tịch VAM. Ông cười tươi lên tiếng nói:
-"hahah..Tốt tốt, tôi chấp nhận cho cậu làm con rể tương lai của tôi..hhah"
Anh nhìn ông Vĩ mà cười tươi.. hihi không có gì có thể làm khó được anh.
-'Cảm ơn Bác ạ"
Từ ngoài cửa Sun và Ken đi vào cùng với Boo, gặp ông Vĩ tụi nhỏ chạy lại ông, ngồi bên cạnh ông Sun nói:
-"Ông ơi, cho cháu ở đây chơi với ông được không. Cháu thích Boo a.." Cô bé chu môi nhỏ xinh ra nững nịu nói với ông
Ông vuốt tóc, lau mồ hôi cho cô bé nói:
-"Nếu Sun thích thì ở đây chơi với ông và bà ha, chịu không?"
-"Chịu ạ,, hihi "Bé Sun cười tươi nói.
Ken nghe vậy nhíu mài, lếch lại ngồi vào lòng ông nói:
-"Cho Ken nữa a.. Ken cũng muốn ở với ông nữa"
-"Được rồi ông cho ai đứa ở luôn được chưa.. Kêu ông ngoại cái nghe coi nào" Ông đề nghị
-"Ông ngoại a.."Ken. Sun đồng thanh gọi làm ông Vĩ khoái chí cười khì..
Còn anh thì hạnh phúc không thôi, ba cô đồng ý thì mẹ cô chắc hẳn sẻ đồng ý thôi... Nhất Nha ơi, mau chóng làm vợ anh đi..
Cô từ phòng bếp đi lên mà nhìn thấy cảnh tượng 4 người ngồi trê ghế sopha đánh cờ cười vui vẻ mà cô thấy lạ. Ba cô thân với anh từ khi nào a...
Không nghĩ nhiều, cô lại lên tiếng nói:
-"Ba, xuống ăn cơm a..Còn hai đứa con và anh lên phòng tắm rửa rồi ăn cơm. Nhanh"
-"Vâng, ạ. Ông ngoại con đi tắm a.." Sun chào ông rồi nhanh chân theo Ken.
Cái gì mà ông ngoại a... Ba lại nói gì với tụi nhóc rồi. Cô đưa mắt nhìn ba, ông làm như không liên quan gì đến mình nhún vai lắc đầu...
Thật khó hiểu.........