Chương1: Anh không nhớ tôi sao?

Nanami đang trên đường về nhà sau một ngày dài mệt mỏi với núi tài liệu. Anh lê những bước dài trên con đường quen thuộc, mỗi ngày của anh đều trôi qua như thế, quá đổi vô vị.

Trong lúc đang suy nghĩ đến bữa tối của mình anh bỗng bị ai đó ném gì đó vào đầu. Theo phản xạ quay người lại thì chẳng thấy ai cả, chẳng có một bóng người nào. Anh quay đầu đi thì lại bị ném đá vào người tiếp, nhưng lần này quay lại thì có người. Đó là một người thanh niên trẻ, da trắng nhớt, gương mặt tinh ranh đang nhìn anh chầm chầm.

- Anh là ai? Sao lại ném vào người tôi?

Nanami tức giận nói nhưng người đó không đáp.

- Đúng là điên.

Anh lẩm bẩm rồi quay đầu đi. Lúc này anh nghe thấy một âm thanh rất lớn, thứ gì đó rất to vừa được đến gần chỗ anh. Nanami hoàn toàn không né được.

Mọi thứ xung quanh mờ ảo, toàn người anh đau nhức, cơ thể không động đậy được, xung quanh tĩnh lặng.

- Có... có ai không?

Anh thì thào, cổ họng quá khô không thể nói nổi. Anh cố gắn cựa mình lần nữa nhưng bất thành, Nanami tội nghiệp nằm yên.

Có tiếng cửa và tiếng chân người. Lần này anh thấy một bóng người cao lớn, một gương mặt mờ ảo, đôi mắt người đó đang hướng về anh.

- Anh.... anh là ....ai?

Anh cố hỏi nhưng người này không đáp. Người đó đặt thứ gì đó cạnh anh, rồi lại ngồi nhìn anh.

- Anh không nhớ tôi hả?

Người đàn ông hỏi. Anh hoàn toàn không thể thấy rõ người này, nghe qua giọng nói cũng không biết rõ người này là ai.

- Anh quên rồi sao?

Người này hỏi thêm một lần nữa. Nanami không biết, thành thật mà nói hoàn toàn không biết người này là ai, anh cố gắn nhìn mãi nhưng không được.

- Nước.....nước...

Người này không quan tâm đến lời anh nói. Hắn ta có vẻ giận dữ, hắn tát vào mặt anh một cái thật đau rồi ôm chặt lấy đầu anh, bắt anh nhìn hắn.

- Nhớ tôi chứ Nanami? Nhớ chứ?

Nước mắt anh chảy ra vì đau. Anh cố gắn vùng ra khỏi bàn tay của hắn nhưng anh quá yếu ớt. Hắn có vẻ cũng nhận ra anh không thể nói được do khát nên buông anh ra, tên này có vẻ đang rất tức giận. Hắn nghiến răng ken két, giậm chân thật mạnh xuống sàn, đá cả đồ ban nãy hắn đem vào. Anh run rẩy vì sợ hãi.

Hắn đá một cái thật đau điếng vào người anh rồi nhổ vào mặt anh. Hắn lầm bầm chửi thề trong miệng, vuốt ngược mái tóc ra sau rồi đi ra ngoài. Nanami lại thϊếp đi.

Hắn quay trở lại sau mấy tiếng đồng hồ đi đâu đó. Người của hắn tỏa ra mùi tanh tưởi, tay cũng ướt nhẹp, hắn chạm vào người anh làm anh run bần bật. Hắn không quan tâm đến anh đang nghĩ gì mà cởϊ qυầи áo anh ra, Nanami vùng vẫy. Gã này bắt đầu nổi khùng, hắn đánh vào hông của anh vài cái thật mạnh rồi tiếp tục tháo những thứ còn lại cho đến khi cơ thể anh trần như nhộng.

- Anh vẫn chưa nhớ tôi sao?

Mắt Nanami mờ quá, anh đói và khát cộng thêm cái anh đèn mờ ảo này làm anh chẳng thấy rõ gì. Anh lại im lặng chịu cơn thịnh nộ của gã điên này.

- Mẹ, con chó!

Hắn chửi lớn. Nanami rêи ɾỉ vì quá đau và khát, anh cố gắn nói ra chữ “ nước “ những chẳng được. Tên điên kia vẫn chưa thôi cáu bẳn, hẳn gào thét và đập phá đồ đạc xong lại hỏi anh những câu như ban nãy.

- Nước...

Nanami nói sau nhiều lần cố gắn. Cái gã điên đó cuối cùng cũng chịu nghe anh nói, hắn kề tai lại gần miệng Nanami để nghe. Vừa nghe thấy câu nói này xong hắn nổi điên thêm, hắn đá thêm một cú vào bụng anh.

- Mày khát lắm hả con chó?

Hắn hỏi khi thấy anh quằn quại đau đớn dưới sàn nhà. Rồi bỗng trong đầu hắn nảy ra gì đó, hắn cởi cút quần của bản thân rồi móc ra thứ to lớn.

- Khát lắm đúng không?

Hắn hỏi lại lần nữa rồi tiểu lên mặt Nanami. Thật kinh tởm, thằng khốn kinh tởm này khoái chí với điều hắn đang làm với Nanami, hắn ta thậm chí chẳng có chút gì áy náy với hành động đó.

- Đã khát chưa?

Hắn hỏi khi thấy Nanami khóc tức tưởi.

- Đó là biểu cảm mà tao rất muốn trông thấy. Thằng chó.

Hắn cười thật lớn rồi đi ra ngoài bỏ mặt lại Nanami đáng thương đau đớn nằm co ro dưới sàn nhà.