Tên Danmei: Nằm xuống! Cướp Đây! Tác Giả: Phong Cuồng Phán Quan. Chuyển Ngữ: Phượng Khuynh Yên. Edit: Phượng Khuynh Yên. Beta: Meo Meo. Người Từ Đâu Tới?"Cha thấy con suốt ngày ngốc trong xe ngựa, ngoại trừ những lúc ăn cơm thì con không chịu ra ngoài hít thở không khí, có khi nào ngột ngạt mà sinh bệnh không?" Điện Thiên Ảnh như một người cha quan tâm sinh hoạt hằng ngày của con trai nhà mình.
"Sẽ không có vấn đề gì, ta quen rồi."
Nói xong, Mộc Phàm nhắm mắt tiếp tục nằm trong xe ngựa cứng đơ tựa như một thi thể. Đừng nói một ngày, cả tuần cũng không có vấn đề gì. Mộc Phàm vốn dĩ sinh sống quẩn quanh trong phòng thí nghiệm, việc không ra ngoài nửa bước là chuyện thường tình như cơm bữa, huống chi cậu rất lười biếng...
Thế nhưng lời giải thích của Mộc Phàm lọt vào tai Điện Thiên Ảnh và Cô Độc Hiên Hàn liền biến thành một loại ý nghĩa khác.
Cô Độc Hiên Hàn không chịu nổi bộ dạng đáng thương của Mộc Phàm, trong mắt y, Mộc Phàm nghiễm nhiên chỉ đang giả vờ kiên cường nhưng thực chất yếu đuối đáng thương lắm, tuy Mộc Phàm và bốn chữ "Yếu đuối đáng thương" hoàn toàn không dính dáng gì đến nhau.
Về phần Điện Thiên Ảnh, hắn càng cảm thấy áy náy, bởi vì hắn bây giờ đóng vai cha Mộc Phàm. Trước đó từng nói Điện Thiên Ảnh là kiểu người cuồng nhiệt với diễn xuất, nếu đặt ở tương lai phải nói rằng con người hắn cực kỳ chuyên nghiệp, hắn dễ dàng đạt được mức hoàn hảo nhất với yêu cầu của vai diễn. Hắn luôn có thể hoàn thiện nhân vật mình đóng vai một cách chân thật nhất, trong tình huống cơ bản nhất, hắn sẽ sử dụng tốt các phần kinh điển của ghi chép du ký, dã sử và truyện ký mà hắn đã đọc.
"Bảo bối của cha, đều là lỗi của cha, nếu không phải cha sai, con cũng không sống khổ như vậy." Điện Thiên Ảnh phảng phất thật sự xem mình là cha của Mộc Phàm, mặt đầy đau khổ ôm Mộc Phàm vào trong lòng vô hạn xót thương.
"..." Trong khoảng khắc, Cô Độc Hiên Hàn bị hoảng sợ bởi tiếng gào khóc thảm thiết của Điện Thiên Ảnh, lão già này đã đột phá nhận thức của y hết lần này đến lần khác. Ngoài mặt người đàn ông an ủi dỗ dành Mộc Phàm, trên thực tế hắn cướp Mộc Phàm từ trong lòng y về trong lòng hắn, không biết hành động của hắn là cố ý hay vô tình. Nếu nó vô tình thì không sao, nếu cố ý thì...
Cô Độc Hiên Hàn lại lần nữa nhìn kỹ Điện Thiên Ảnh.
"Sau này cha nhất định sẽ đối xử tốt với con, bảo bối của cha, cha sẽ lên núi đao xuống biển lửa vì con, cho dù cha phải hy sinh mạng sống cũng khiến con hạnh phúc ~~" Điện Thiên Ảnh ngược lại có vẻ gào khóc thành nghiện, hắn bây giờ đang biểu diễn cha con tình thâm, tuyệt đối không cho phép vai diễn của mình lần thứ hai bại bởi Cô Độc Hiên Hàn.
Giang Hồ Kiếm Tiên Cô Độc Hiên Hàn, Triều Đình Vô Tung Điện Thiên Ảnh, có thể nói Cô Độc Hiên Hàn và Điện Thiên Ảnh vẫn luôn đối đầu như nước với lửa.
Cô Độc Hiên Hàn không chấp nhận ai mạnh hơn y, vì vậy y khiêu chiến tất cả võ lâm; Điện Thiên Ảnh cũng không chấp nhận ai mạnh hơn hắn, vì vậy hắn xưng bá Triều Đình. Hai người đàn ông không đội trời chung, trong mắt tự nhiên không dung nạp đối phương.
Hiện tại Điện Thiên Ảnh sớm vứt tất cả tiết tháo cùng mặt mũi đi, chỉ để bản thân mình tốt hơn Cô Độc Hiên Hàn. Đã bắt đầu rồi không có cách nào quay đầu lại, hắn chỉ có thể tiếp tục mặt dạn mày dày khóc lóc ỉ ôi, miễn sao kết quả cuối cùng hắn thắng Cô Độc Hiên Hàn là được!
Mộc Phàm bị Điện Thiên Ảnh ôm vào trong ngực an ủi xoa nắn, một chút phản ứng cũng không có, nhắm mắt nằm cứng đơ y nguyên giống như làm nhiều thêm một biểu cảm sẽ khiến cậu mệt mỏi.
"Tiểu Mộc Phàm con có thể thay đổi biểu cảm khác hay không! Cha nói nhiều như vậy, con lẽ nào không cảm động chút nào ư!?" Điện Thiên Ảnh dốc sức phát huy diễn xuất rốt cục tức giận. Người bình thường vừa nãy nghe hắn nói như vậy, sớm nên cảm động quỳ xuống khóc nước mắt nước mũi đầy mặt, sao có thể mặt mày vô cảm tiếp tục nằm cứng đơ!?
Mí mắt Mộc Phàm đóng chặt phảng phất nặng ngàn cân, con ngươi lăn lăn dưới mí mắt bỗng chốc dừng lại không nhúc nhích, một lúc sau lại cử động vài cái rồi không có động tĩnh gì, điều này liên tục lặp lại nhiều lần hết mười phút thiếu niên còn không chịu có mở mắt ra. Điện Thiên Ảnh nóng lòng muốn trực tiếp dùng tay banh mắt thiếu niên ra!
Cuối cùng mười lăm phút sau, thiếu niên rốt cục chậm chạp cố hết sức mở mắt, mặt vô cảm, đàng hoàng trịnh trọng nhìn chằm chằm Điện Thiên Ảnh ôm cậu.
"Cảm động?" Điện Thiên Ảnh tràn đầy mong đợi.
"Không cảm động."
"..." Mặt nạ dịch dung trên mặt Điện Thiên Ảnh suýt chút nữa vỡ vụn. Trong tiểu thuyết hai cha con gặp cảnh tượng như vậy đều cảm động ôm nhau khóc lóc chảy nước mắt nước mũi tèm lem, thiếu niên rõ ràng không theo nội dung cốt truyện!
"Còn nữa..." Điện Thiên Ảnh nghe Mộc Phàm có lời muốn nói, vội vàng quay đầu đôi mắt sáng ngời, hắn biết không thể không làm theo nội dung cốt truyện, kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của hắn không thể nào không lay động thiếu niên.
"Con không phải Tiểu Mộc Phàm, con là Mộc Phàm, lần sau đừng gọi nhầm nữa, hiểu?" Mộc Phàm vô cùng nghiêm túc chỉ ra sai lầm của Điện Thiên Ảnh.
Hiểu?
Hiểu ông nội ngươi!
Ngươi dùng giọng điệu giống như hỏi han kẻ ngu si là sao! Đó có những gì ngươi muốn nói!? Không sao, hắn nhịn, chờ vào Kinh hắn sẽ nghiêm khắc dạy dỗ thiếu niên! Khi ở địa bàn hắn, hắn để cho tên thiếu niên chết tiệt này kêu trời không được gọi đất không xong!!
"Hiểu?" Không nhận được câu trả lời Mộc Phàm tiếp tục kiên trì không ngừng yêu cầu đối phương trả lời.
"... Đó là tên gọi thân mật của cha đối với con. Cha là cha của con, lớn tuổi hơn con, cho nên gọi con 'Tiểu Phàm'." Điện Thiên Ảnh nhịn!
Thiếu niên bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó giữ nguyên biểu cảm bỗng nhiên tỉnh ngộ há to mồm N lâu, trong lòng Cô Độc Hiên Hàn và Điện Thiên Ảnh tưởng rằng cậu bề ngoài duy trì biểu cảm này, thực tế cậu đã ngủ như heo từ lâu rồi, thiếu niên khép miệng, nhìn về phía Cô Độc Hiên Hàn và Điện Thiên Ảnh, dáng vẻ như ta hiểu rồi.
"Vậy sau này nếu con gặp một người tuổi tác nhỏ hơn con, hắn có phải gọi con là Đại Mộc Phàm không? Tên thân mật của người Cổ Đại thật kỳ quái."
"..." Điện Thiên Ảnh và Cô Độc Hiên Hàn phát hiện bọn họ không có cách nào trả lời vấn đề của thiếu niên.
Oành!
Bên ngoài đột ngột vang lên tiếng động vang dội, một tảng đá lớn lăn từ bên cạnh chắn ngang đường xe ngựa đi.
"Cướp đây! Để vàng bạc lại, đàn bà đàn ông ngựa cũng để lại, đàn bà đàn ông gϊếŧ hết, ngựa thì cưỡиɠ ɠiαи!!" Mấy người đàn ông cao lớn cầm đao lao ra từ phía sau cây, tay vung cây đao cười cực kỳ hèn hạ đê tiện.
Mộc Phàm và Nhị Hắc nghe xong bất kỳ phản ứng gì.
Cô Độc Hiên Hàn, Điện Thiên Ảnh, Dĩnh Vô Tuyết và Sát Văn Thiên đồng thời nhíu mày, đám người biếи ŧɦái này từ đâu tới.
Ngựa của Dĩnh Vô Tuyết và Sát Văn Thiên, còn có ngựa kéo theo xe ngựa, ba con ngựa bị nhìn chằm chằm mà bốn chân run rẩy, len lén dùng cái đuôi che kín mông...