Chương 35

“Không ngờ em còn biết nấu ăn.” Ra khỏi nhà ăn, Thịnh Hằng ngạc nhiên hỏi.

“Từng học qua một thời gian, nhưng em đều làm theo công thức cả, cho nên mùi vị có thể bình thường.” Yến Cảo khiêm tốn nói.

“Mùi vị rất ngon.” Thịnh Hằng lập tức nói.

“Thật sao?” Yến Cảo không được tự tin cho lắm.

“Đương nhiên rồi, không tin em hỏi bọn họ xem.” Thịnh Hằng nói.

Hai người đột nhiên bị điểm danh ngẩn người, sau đó vội vàng gật đầu: “Ngon, ngon, ngon hơn đầu bếp ở nhà ăn nấu nhiều.”

“Đúng vậy, ngon đến mức tớ muốn làm một cái bếp nhỏ trong ký túc xá của chúng ta luôn.” Hà Thiệu cũng nói.

Bếp nhỏ?! Tiểu tử này ăn một lần cá kho tương còn chưa đủ, vậy mà còn muốn làm bếp nhỏ? Ánh mắt sắc bén của Thịnh Hằng âm thầm bay tới.

“…” Hà Thiệu chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, thầm kêu một tiếng không ổn, nhất thời lỡ lời, nói ra suy nghĩ trong lòng.

“Hai người nói quá rồi, thật ra món tớ nấu chỉ có một mùi vị thôi.” Yến Cảo nhìn Hà Thiệu nói: “Nếu cậu thích, có thể mua một con robot gia đình, tớ có thể nhập công thức vào, lúc nào cậu muốn ăn thì có thể làm.”

“Ấy, tôi chỉ nói đùa thôi, không có ý định làm bếp nhỏ thật đâu, lượng bài vở của chúng ta nặng như vậy, lấy đâu ra thời gian tự nấu cơm ăn.” Hà Thiệu xua tay nói, “Hơn nữa, cơm canh do robot nấu không có linh hồn, chẳng bằng đến nhà ăn ăn còn hơn, càng khỏi phải so sánh với cậu.”

Thật ra với trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại, hầu hết công việc nhà đều có thể dùng robot thay thế, nấu ăn đương nhiên cũng có thể. Nhưng mặc dù khoa học kỹ thuật đã phát triển đến mức này rồi, nhưng những lúc có thể không cần dùng đến robot, thì con người vẫn thích tự mình làm hơn, luôn cảm thấy đồ vật do cỗ máy vô tri vô giác làm ra cũng lạnh lẽo như chính nó vậy.

“Mọi người cảm thấy món tôi nấu ngon hơn robot nấu sao?” Trong mắt Yến Cảo lóe lên tia sáng.

“Cảo, cậu cứ hỏi đi hỏi lại như vậy, là thật sự nghi ngờ bản thân, hay là đang muốn chúng tôi khen cậu thêm mấy câu đây?” Hà Thiệu hỏi.

“Không phải, không có.” Yến Cảo vội vàng lắc đầu, mỉm cười nói: “Mọi người cảm thấy ngon là được rồi, lần sau tôi lại làm cho mọi người ăn.”

“Đây là cậu nói đấy nhé, lần sau tớ còn muốn ăn sườn xào chua ngọt.” Hà Thiệu lập tức đưa ra yêu cầu.

“Không vấn đề gì.” Yến Cảo lập tức đồng ý.

“Tiểu học đệ, vậy tôi có thể gọi món không?” Trình Văn Khang ở bên cạnh cũng chen vào.

“Có thể, học trưởng muốn ăn gì?”

“Tôi vẫn chưa nghĩ ra, đợi nghĩ ra rồi nói cho em biết.” Trình Văn Khang chỉ a dua theo thôi, chứ không thật sự muốn ăn cái gì.

“Được, còn học trưởng Thịnh?” Yến Cảo nhìn về phía Thịnh Hằng, hỏi: “Anh có món nào thích ăn không?”

Thịnh Hằng nhìn Yến Cảo vẻ mặt vui vẻ, có chút khó hiểu. Từ khi mới quen Yến Cảo, Thịnh Hằng đã phát hiện ra một vấn đề, Yến Cảo rất thông minh, coi trọng lời hứa, độc lập, nghiêm túc, thích chế tạo cơ giáp, tính cách đơn thuần, nhưng lại có một khuyết điểm về tính cách mà đến giờ anh ta vẫn chưa hiểu, nhạy cảm, tự ti.

Một người có ngoại hình tuấn tú, thành tích học tập ưu dị, thi đậu vào khoa cơ giáp của trường Đại học Liên Bang với vị trí đứng đầu tinh cầu Z, thậm chí còn có thể giải được mô hình dữ liệu mà giáo sư Tôn đã công bố ba năm, một người thiên tài như vậy, tại sao lại có tính cách nhạy cảm, tự ti? Chẳng phải những người như cậu nên kiêu ngạo, tự tin sao?

Chỉ là bị khen một câu đồ ăn ngon mà thôi, tại sao phải xác nhận đi xác nhận lại?!

“Có phải có người từng nói món em nấu không ngon?” Thịnh Hằng trầm giọng hỏi.

Yến Cảo ngẩn người.

“Hoặc là, có người nói món em nấu cũng giống như robot nấu?” Thịnh Hằng nhớ lại lời Yến Cảo vừa nói, trình bày thông tin.

Nụ cười trên mặt Yến Cảo hoàn toàn biến mất, dường như nhớ đến chuyện gì không vui, cậu ấp úng muốn chuyển chủ đề: “Cái kia, đợi lần sau em nấu cơm rồi gọi mọi người. Em còn phải xem trước bài của chiều nay nữa, Hà Thiệu, chúng ta đi thôi.”

Nói xong, Yến Cảo kéo Hà Thiệu đang ngơ ngác vội vàng rời đi bằng một con đường khác.