--------Mình là người sẽ nhận dịch bộ truyện này tiếp đến hết có thể các bạn sẽ thấy mình dịch khác so với mấy bản dịch của các bạn trước kia vì nó bị lậm cv, đợi khi mình lấy được quyền bộ truyện này sẽ sửa lại hết các bạn yên tâm---------
Thịnh Hằng hành động rất nhanh nhẹn, hôm qua vừa mới đồng ý tặng cơ giáp, hôm nay đã đưa cho Yến Cảo nút không gian chứa cơ giáp.
Yến Cảo vui mừng khôn xiết, mặc dù đây là một chiếc cơ giáp cũ kỹ đã lỗi thời, nhưng đối với một người mới bắt đầu như cậu thì cũng đủ rồi, hơn nữa đây là của cậu, có thể tùy ý sờ mó nghiên cứu.
Từ sau khi có được cơ giáp, Yến Cảo ngay cả thời gian chế tạo khối năng lượng cũng giảm đi rất nhiều, lại còn bỏ ra một khoản tiền lớn thuê một phòng thí nghiệm, ngày đêm ở trong đó nghiên cứu cơ giáp. Hà Thiệu nhìn cậu say sưa với chiếc cơ giáp này, không nhịn được hỏi: "Chiếc cơ giáp này là học trưởng Thịnh Hằng tặng sao?"
"Ừm." Yến Cảo không ngẩng đầu lên, trên giấy đang vẽ sơ đồ mạch điện của cơ giáp. Cậu vẫn luôn muốn nắm vững toàn bộ mạch điện vận hành của cơ giáp, trước kia chỉ có thể xem sơ đồ mạch điện của từng bộ phận cơ giáp trên sách, sau đó tự mình thử nối lại với nhau. Bây giờ có cơ giáp thật rồi, cuối cùng cũng có thể kiểm chứng xem suy đoán của mình có đúng hay không.
Tuy rằng những kiến
thức này sau này đều có thể học được, nhưng tự mình nghiên cứu thì sẽ có thu hoạch nhiều hơn.
"Cơ giáp rất đắt đó." Hà Thiệu không nhịn được nhắc nhở, một chiếc cơ giáp, cho dù là cơ giáp rẻ nhất, cũng phải gần mấy trăm triệu tinh tệ. Đối với Yến Cảo có gia sản mấy chục triệu thì đây là một con số khổng lồ.
"Mình biết." Yến Cảo vẫn không ngẩng đầu lên.
"Cậu cầm không có áp lực sao?" Theo như Hà Thiệu hiểu về Yến Cảo, cậu không thích chiếm tiện nghi của người khác, trước kia hắn từng giúp đỡ trả tiền nguyên liệu cho mấy khối năng lượng, cũng đều đòi trả lại cho hắn.
"Không có." Thì ra khoang năng lượng là thông qua phương thức này để cung cấp năng lượng cho vũ khí, dùng bút đỏ tô đậm, về nhà lại nghiên cứu tiếp.
Cầm mấy vạn tinh tệ của mình thì cậu có áp lực, cầm mấy trăm triệu của Thịnh Hằng thì cậu lại không có áp lực.
"Mình hiểu rồi." Hà Thiệu cảm thấy mình đã nhìn thấu nội tâm của Yến Cảo.
"À đúng rồi, cậu hiểu hệ thống chức năng của khoang năng lượng không? Vậy cậu giảng cho mình nghe một chút đi." Yến Cảo bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt sáng rực nhìn Hà Thiệu.
"... Đó là kiến
thức năm hai, làm sao mà mình biết được." Hà Thiệu sụp đổ, cậu ta là học tra* mà, tại sao lại hỏi cậu ta những kiến
thức cao siêu như vậy.
(học ngu)
"Ồ, vậy vừa rồi cậu nói cậu hiểu rồi, mình còn tưởng..." Yến Cảo không nói hết câu sau, cúi đầu tiếp tục vẽ sơ đồ mạch điện của mình.
"..." Đừng tưởng mình không biết cậu đang khinh bỉ mình.
Hà Thiệu cũng lười nói chuyện với Yến Cảo, đi sang một bên nghiên cứu khối năng lượng cấp bốn, nhờ phúc của Yến Cảo, cậu ta cũng theo đó ngày ngày ngâm mình trong phòng thí nghiệm, tuy rằng không đến mức như Yến Cảo quên ăn quên ngủ, nhưng trình độ về khối năng lượng đã có thể xếp vào top năm của lớp rồi.
Sau khi chế tạo thành công một khối năng lượng cấp bốn có hiệu năng 77,56%, Hà Thiệu cảm thấy mình có thể nghỉ ngơi một chút, với tốc độ này, cậu ta sẽ sớm có thể chế tạo ra khối năng lượng cấp bốn đại sư, thành tích này đã sớm vượt qua mục tiêu mà cậu ta đặt ra cho bản thân sau khi vào đại học.
Quay đầu nhìn Yến Hạo, thấy cậu ta vẫn đang nghiên cứu cơ giáp, Hà Thiệu cũng không quấy rầy cậu ta nữa, mà mở quang não ra, muốn xem gần đây có tin tức gì thú vị không. Cậu ta lướt từng cái một, từ chiến sự tiền tuyến, đến tin tức giải trí, rồi đến tài chính liên bang, cuối cùng lại chuyển sang mục khoa học.