Chương 11: Kiểm tra hiệu năng (2)

Xin chào, mình là ZyKa, là dịch giả mới của bộ [Ác Độc Nam Xứng Không Tranh]. Do dịch giả cũ không lấp hố, nên mình tiếp nhận bộ truyện và dịch tiếp. Mong mọi người ủng hộ ❤️

---------------

Thịnh Hằng vừa mở cửa phòng huấn luyện, Trình Văn Khang liền giống như con sói đói nhào tới, bằng sự nhanh nhẹn chả hợp với dáng người của mình, hắn giật lấy đồ ăn sáng trong tay Thịnh Hằng.

"Lão đại, sao giờ anh mới đến! Em sắp chết đói luôn rồi nè!" Trình Văn Khang lấy bánh mì trong túi ra, đớp một miếng hết sạch.

"Tám đời mày chưa ăn bánh mì bao giờ à?" Thịnh Hằng ghét bỏ nói.

"Lão đại, anh nói vậy là không có lương tâm gì hết. Em đã liều mình tụt huyết áp, không ăn sáng mà chạy tới cướp phòng huấn luyện đó." Phòng huấn luyện của hệ cơ giáp mặc dù nhiều nhưng cũng không chứa được quá nhiều học sinh. Gần đây tình cờ lại thêm kì thi học kì nên người tới luyện tập càng nhiều.

"Tụt huyết áp?" Yến Cảo lo lắng nhìn Trình Văn Khang.

"Đàn em nhỏ, em cũng tới à." Trình Văn Khang lúc này cũng thấy Yến Cảo.

"Em đừng để ý tới tên đó, chỉ là tên tham ăn thôi, không ăn một lúc thì gào khóc ấy mà." Thịnh Hằng nói, "Em nhìn dáng người của tên kia kìa, giống người bị tụt huyết áp không?"

"Vóc dáng của em thì sao? Thân thể này cần nhiều năng lượng nên mới dễ bị tụt huyết áp đó chứ." Trình Văn Khang thở hổn ha hổn hển nói.

"Nên ở nhà mày mới dùng cái lý do bị tụt huyết áp để trốn giảm cân sao?" Thịnh Hằng cau mày.

"Em... Em đâu có."

Thịnh Hằng cũng không tiếp tục nói chuyện với hắn, quay lại duỗi tay ra với Yến Cảo: "Không phải em muốn kiểm tra hiệu năng à, đưa đồ cho anh."

"Vâng." Yến Cảo vội vàng lấy tất cả hộp năng lượng cấp 4 trong không gian mình ra.

"Năm hộp." Thịnh Hằng có hơi bất ngờ, "Xem ra là anh đánh giá thấp tài năng của em rồi."

"Dạ?" Yến Cảo sửng sốt một chút, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.

"Đối với sinh viên năm nhất thì tỉ lệ thành công 100% rất hiếm." Đại học Liên Bang bao năm qua không phải không có học sinh sau khi nhập học đã chế tạo ra hộp năng lượng cấp 4 ngay lần thử nghiệm đầu tiên, nhưng Yến Cảo không am hiểu về phần này. Thịnh Hằng nhớ rõ, ngày hôm qua sau khi giúp Yến Cảo mua vật liệu thì em ấy đang định mua mấy phần vật liệu cấp 1 về luyện tập. Cho nên rõ ràng Yến Cảo chỉ mới học chế tạo hộp năng lượng.

Vừa rồi gặp nhau bên ngoài, nghe thấy Yến Cảo tự kiểm tra hiệu năng, hắn còn tưởng là hộp năng lượng cấp 1 hoặc cấp 3, nhưng không ngờ lại là cấp 4.

"Đâu chỉ mỗi tỷ lệ thành công, tốc độ chế tạo lẫn tính toán các điểm không ổn định của cậu ấy có thể so với quang não." Hà Thiệu nói.

"Thật à?" Ánh mắt Thịnh Hằng nhìn Yến Cảo lại thêm phần ngạc nhiên.

Yến Cảo bị nhìn có chút ngượng ngùng, rái tai lặng lẽ đỏ lên.

Mới khen vài câu đã xấu hổ. Thịnh Hằng cong môi, cầm nhiên liệu khối đi tới cơ giáp của mình.

"Cái gì? Đàn em nhỏ mới ngày đầu đi học đã làm ra hộp năng lượng cấp 4 sao?" Trình Văn Khang ăn sáng xong cũng chen vô, "Năm cái lận. Lão đại kiểm từng cái thì mệt lắm, em giúp anh kiểm hai cái."

Mỗi cơ giáp chỉ có thể lắp ba hộp năng lượng để bảo đảm phòng khi một trong hai hộp năng lượng cạn kiệt thì vẫn có đủ thời gian thay hộp khác. Năm hộp năng lượng của Yến Cảo đều cần kiểm tra, nếu để Thịnh Hằng tự kiểm thì giữa chừng phải thay một lần, quả thật khá phiền.

Không nghĩ nhiều, Thịnh Hằng đưa hai hộp cho Trình Văn Khang.

Thịnh Hằng qua bên cạnh mở buồng lái ở ngực cơ giáp, sau đó một tay chống lên chân cơ giáp, lấy đà rồi nhảy vào buồng lái một cách gọn gàng.

"Tuyệt quá ~" Hai mắt Hà Thiệu phát sáng, Yến Cảo cũng vô cùng ngưỡng mộ.

Mặt khác, Trình Văn Khang đang leo lên thang, giờ mới tới đùi cơ giáp. Tự so lấy với bản thân, Trình Văn Khang hung hãn mở ra quang não, khiển trách gửi Thịnh Hằng một tin nhắn.

[Lão đại, anh chừa lại chút mặt mũi cho em trước mặt đàn em được không?]

Thịnh Hằng bước vào buồng lái thì thấy tin nhắn, thờ ơ trả lại 3 chữ: [Kệ mày]

Sau đó, hắn mở khoang năng lượng và lấy ba hộp năng lượng cấp 5 ra đổi thành hộp năng lượng cấp 4 của Yến Cảo. Thay xong, hắn lại từ khoang năng lượng quay về buồng lái, nhấn cái nút màu xanh trên bàn điều khiển để khởi động cơ giáp.

"Cơ giáp đang khởi động, bắt đầu kiểm tra hiệu năng cơ bản của cơ giáp ~~ "

Giọng nói cứng nhắc của quang não vang lên, bắt đầu kiểm tra từng thuộc tính của cơ giáp.

"Độ tổn hại cánh tay trái, 20%, độ tổn hại cánh tay phải, 15%... Khoang trữ năng lượng chứa đủ ba hộp năng lượng, hiệu năng lần lượt 81,26%; 83,65%; 86,77%. Có thể cung cấp năng lượng cho cơ giáp trong 24 giờ ~~~~ "

Cơ giáp còn đang tiến hành tự kiểm tra thông thường, nhưng Thịnh Hằng đã hoàn toàn không nghe lọt. Hắn dán chặt mắt vào ba con số tương ứng với ba hộp năng lượng trên màn hình.

81%, 83%, 86%. Ba hộp năng lượng, ba trị số hiệu năng khác nhau.

Đầu tiên, hiệu năng trên 70% chính là hộp năng lượng cấp xuất sắc, trên 80% là tiêu chuẩn cấp đại sư, và ba hộp năng lượng này đều đạt cấp đại sư.

Không chỉ vậy, hiệu năng của ba hộp không giống nhau. Không phải do tài năng của Yến Cảo phát huy thất thường, mà là bởi vì cậu còn đang trong giai đoạn học hỏi, khi độ thành thạo tăng lên thì hiệu năng của hộp năng lượng cũng tăng lên!

86,77%. Chẳng lẽ còn có thể vượt qua 90% đạt tới cấp tông sư sao?

Đúng rồi, còn hai khối nữa, Yến Cảo làm tất cả năm hộp năng lượng.

Nghĩ tới đây, Thịnh Hằng liền gọi video cho Trình Văn Khang, rất nhanh kết nối được. Từ vẻ mặt trên màn hình, Thịnh Hằng liền biết Trình Văn Khang cũng đã thấy kết quả thử nghiệm của hộp năng lượng.

"Bao nhiêu?" Thịnh Hằng cũng không nói nhảm, hỏi luôn.

"Một khối 82,15%, một khối 85,06%~" Trình Văn Khang dụi mắt, "Lão đại, em không nhìn nhầm chứ."

"Nhìn cái mặt không có tiền đồ của mày kìa. Bộ chưa thấy hộp năng lượng cấp đại sư bao giờ à." Thịnh Hằng hoàn toàn quên mất một phút trước mình cũng không khác gì Trình Văn Khang là mấy.

"Thấy rồi, nhưng Yến Cảo còn mới học năm nhất đấy." Trình Văn Khang nói, "Không lẽ đây chính là thiên tài trong truyền thuyết?"

Đúng là thiên tài.

"Được rồi, đàn em nhỏ dễ xấu hổ lắm. Lát ra ngoài đừng khoa trương quá, coi chừng dọa em ấy."

"Anh cứ yên tâm. Em sẽ thờ bảo bối này như tổ tiên, nhất định không dọa đàn em." Trình Văn Khang lập tức nói vẻ chắc nịt.

"Đúng rồi, lúc đi xuống nhớ tháo hộp năng lượng đưa tao." Thịnh Hằng dặn dò.

"Tại sao?" Trình Văn Khang sửng sốt, "em còn chưa bao giờ được dùng hộp năng lượng cấp đại sư mà."

"Của tao." Thịnh Hằng hé mắt.

"Sao lại của anh? Không phải lão đại chỉ giúp đàn em kiểm tra hiệu năng thôi à? Ba hộp kia của anh, hai hộp của em, anh yên tâm, em sẽ trả tiền cho đàn em."

"Năm khối đều là của tao." Thịnh Hằng nói.

"Lão đại, làm người đừng có độc đoán như vậy, em... A, anh tính làm gì?!" Lúc này, Trình Văn Khang nghe được tiếng báo động phòng ngự của cơ giáp.

"Phát hiện nguy hiểm. Hệ thống phòng ngự tự động kích hoạt."

Nhìn hình ảnh to lớn trên màn hình, hắn rất quen với chiếc cơ giáp kia vì hắn thường xuyên hỗ trợ sửa chữa. Tên nó là Hắc Hồn, cơ giáp của Thịnh Hằng, đang vung nắm đấm đập vào đầu hắn.

"Bốp!!!"

Hai người đứng ngoài bỗng nhiên thấy hai chiếc cơ giáp loạn thành một đoàn. Không, phải là cảnh tượng một chiếc cơ giáp đơn phương bị đánh nên mặt đầy hoang mang.

"Chuyện gì vậy?" Yến Cảo hỏi.

"Chắc hai người họ đang luyện tập?" Hà Thiệu đoán.