Editor: demcodon
Hạ Song Khôi lăn lộn ở phủ Quảng Ninh hơn nửa đời người, đối với chuyện lớn nhỏ trong phủ đều rõ như lòng bàn tay. Gã biết rõ cách làm người của Trần Hưng này, là một người nham hiểm và đặc biệt là một người tiểu nhân “gặp mặt là người, sau lưng là quỷ”.
Người này ỷ vào mình có một ông chú ở kinh thành làm quan nên không quan tâm mình họ gì mà hoành hành ngang ngược ở trong phủ Quảng Ninh, ngay cả Tri phủ Quảng Ninh đều không để ở trong mắt. Cố tình tâm nhãn của người này còn nhỏ hơn là lỗ kim, chỉ cần có tửu lâu nhà nào buôn bán tốt hơn Tụ Tiên Cư của y thì y ở trong tối ngáng chân, nhất định phải chèn ép đến nhà người ta không mở của buôn bán được, phải đuổi người ta ra Quảng Ninh y mới bằng lòng bỏ qua.
Bản thân mình đã đủ xấu, không nghĩ tới trên đời này còn có người còn xấu hơn gã ở trong phủ Quảng Ninh này. Hạ Song Khôi không muốn phản ứng nhất chính là tên Trần Hưng này.
Người khác đều sợ y, nhưng Hạ Song Khôi lại không sợ. Trần Hưng mặc dù vẫn luôn khách khí với người trong bang Hạc Minh, nhưng Hạ Song Khôi vẫn luôn khinh thường nói nhiều với người ngụy quân tử như vậy.
Hạ Song Khôi vốn là tên lưu manh vô lại, trong xương luôn mang theo tính tình khóc lóc om sòm đùa giỡn ngang tàn, làm nhiều chuyện liều mạng cũng không mang tánh mạng của mình ra đánh cược.
Gã lập tức rũ mí mắt xuống, hơi nghiêng người đưa lưng về phía Trần Hưng, tỏ vẻ hờ hững đối y vừa mới mở miệng mời mình và Đỗ Ích Sơn ăn cơm.
Trần Hưng bị người quăng cái mặt lạnh trước mặt mọi người trong lòng đã hận lên, trên mặt cũng hơi mang theo vẻ giận dữ. Nhưng y nhan chóng khắc chế, lại đưa ra một gương mặt tươi cười nói: “Hạ lão bản đây là không nể mặt?”
Hạ Song Khôi xoay người muốn mắng chửi người: Trần Hưng tính là thứ gì, y dựa vào cái gì phải nể mặt y?
Đỗ Ích Sơn giữ chặt vai ý bảo Hạ Song Khôi đừng lỗ mãng. Trần Hưng coi như là nhân vật có uy tín danh dự trong phủ Quảng Ninh, nơi này là Thực Cẩm lâu, còn có nhiều quan khách ở đây như vậy mà ầm ĩ lên thì đối với bọn họ không có chỗ tốt.
Hạ Song Khôi cưỡng chế chán ghét, quay đầu không nói một câu.
Đỗ Ích Sơn chuyển hướng nói với Trần Hưng: “Nếu Trần lão bản mở miệng mời thì ta và Hạ lão bản xin làm phiền.”
Đỗ Ích Sơn và Phương Vân Tuyên đều có suy nghĩ tương tự, muốn trừng trị Trần Hưng cũng không nên đứng ở đám đông trong đại sảnh mà trừng trị, lên lầu đóng cửa nhã gian lại muốn xử lý y như thế nào còn không phải bọn họ quyết định sao? Nghĩ bọn họ một người là Tướng quân gϊếŧ qua địch trên chiến trường, một người là tên lưu manh lăn lộn ngoài đời còn không đối phó được với một người tay trói gà không chặt như Trần Hưng, để cho y chiếm tiện nghi sao?
Thân phận của Đỗ Ích Sơn còn cao hơn Hạ Song Khôi, y có thể đồng ý dùng cơm với mình Trần Hưng lập tức vui vẻ lên, vui mừng ra mặt, gấp quạt xếp cầm trong tay lại bày ra tư thế “mời”.
Đỗ Ích Sơn đi lên lầu trước, Trần Hưng đi theo phía sau thỉnh thoảng nói giỡn vài câu. Hạ Song Khôi đi rớt lại sau hai người lặng lẽ nói với Phương Vân Tuyên: “Người này chỉ sợ là không có ý tốt, ngàn vạn lần nói chuyện nên đề phòng y một chút.”
Phương Vân Tuyên nhẹ nhàng gật đầu: “Chúng ta mở cửa làm buôn bán khó tránh khỏi phải giao tiếp với tam giáo cửu lưu*. Người nhiều như vậy ngày nào đó cũng phải đυ.ng tới một - hai người. Hạ đại ca yên tâm, ta đều có chừng mực.”
(*Tam giáo cửu lưu = 3 tôn giáo và 9 phái. 3 giáo phái là: Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo. 9 học phái lớn thời Chiến quốc là: Nho gia, Đạo gia, Âm Dương gia, Phật gia, Danh gia và Mặc gia, Tung Hoành gia, Tạp gia, Nông gia. Từ này dùng chỉ đủ mọi hạng người trong xã hội.)
Thực Cẩm lâu thành đông chia hai tầng, tầng dưới là đại đường ngồi rải rác, trên lầu lại chia ra các gian nhỏ. Vừa lên cầu thang thì đối diện với một bức bình phong, bình phong dùng sợi tơ tốt nhất thêu non sông tươi đẹp, phong cảnh hai mặt khác nhau. Một mặt thêu tú ngày nắng, mà bước qua mặt khác của bình phong một mặt khác biến thành mưa phùn mênh mông, trên mặt hồ hơi nổi lên gợn sóng.
Trần Hưng đứng trước bức bình phong tặc lưỡi: “Bức bình phong này ít nhất cũng trăm lượng bạc à. Phương lão bản vì trang trí bên ngoài cũng thật bỏ được vốn gốc.”
Lại đi vào trong, xuyên qua đường hẻm vào phòng tên “Mai”, trong phòng đã ngồi một đám người. Cánh cửa vừa mở lão Triệu đã đứng lên cùng lão Tiểu chào đón kêu Hạ Song Khôi: “Đại ca!”
Trần Hưng hoảng sợ. Hôm nay y vào đây chỉ là muốn thăm Phương Vân Tuyên một chút. Thực Cẩm lâu mới xuất hiện ngắn ngủn mấy tháng đã cướp được nửa khách của Tụ Tiên Cư, làm cho Trần Hưng vừa hận vừa ghét.
Y là người rất kiêu ngạo, trong mắt y không có ai có thể so sánh với Tụ Tiên Cư của y. Vô luận là tay nghề hay là thực đơn, trong phủ Quảng Ninh này y nhận thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất. Thực Cẩm lâu cái gì, nghe cũng chưa nghe qua, có thể làm ra món ăn ngon gì chứ; đừng nhìn bây giờ buôn bán tốt, chờ mọi người trong thành thưởng thức qua mấy món mới mẻ thì những quan khách còn không phải quay về Tụ Tiên Cư của y sao?
Nhưng không nghĩ tới chính là Thực Cẩm lâu này làm cho y xem thường lại có thể đứng vững gót chân, buôn bán ngày càng náo nhiệt, dần dần có thể cân sức ngang tài với Tụ Tiên Cư.
Trần Hưng rốt cuộc ngồi không yên, y sai người lén lút tìm hiểu. Nhưng Phương Vân Tuyên mướn tiểu nhị đều rất trung thành, ngoài một chữ “tốt” thì những thứ khác một câu cũng không hỏi ra. Y không có biện pháp đành phải lại sai người đi Thực Cẩm lâu mua một bàn tiệc về cho Trần Hưng nếm qua, hương vị, thực đơn cũng mới mẻ. Vì thế càng thêm ghen ghét. Hôm nay mới tự mình tìm tới cửa muốn xoi mói những tật xấu của Phương Vân Tuyên và Thực Cẩm lâu. Ngày mai trở về mới dựa theo đơn bốc thuốc, nghĩ biện pháp chèn ép Phương Vân Tuyên.
Chân Trần Hưng hơi mềm. Y mặc dù lợi hại nhưng đều là sau lưng đâm dao nhỏ. Ngươi làm cho y đứng đối mặt với nhiều huynh đệ bang Hạc Minh như vậy, y sợ tới mức hoảng hốt, sợ tới mức run bắn cả người.
Nhưng người đã tiến vào, bản thân mình tìm đường chết cũng chẳng trách người khác. Lúc này muốn nhận lỗi quay đầu đi thì ngày mai y cũng không còn mặt mũi gặp người.
Trần Hưng thầm hận bản thân, sớm biết như vậy nên dẫn nhiều người đến một chút, xem ra lòng coi khinh không thể có, đều do y coi thường Phương Vân Tuyên. Hôm nay lẻ loi một mình đi tới làm cho bản thân mình bị động.
Đỗ Ích Sơn ngồi ở chủ vị, Hạ Song Khôi ngồi ở bên cạnh y, lại kêu các vị huynh đệ: “Lão Triệu, lã Tiểu, Hầu gia không phải người ngoài. Các ngươi cũng đừng giữ lễ tiết, tùy ý ngồi đi.”
Các vị huynh đệ đồng ý một tiếng dẫn mọi người ngồi xuống quanh bàn. Một cái bàn tròn lớn chỉ còn lại vị trí cạnh cửa để cho Trần Hưng.
Trần Hưng ngay cả giả vờ cười cũng không làm được. Đây không phải là khi dễ người sao? Vị trí cửa là nơi bưng thức ăn và mang thức ăn lên tất phải đi qua nơi này, giống nhau chỉ có người địa vị thấp nhất mới có thể ngồi. Trần Hưng tuy xuất thân là đầu bếp nhưng từ nhỏ trong nhà có tiền, lại là con trai trưởng được sủng ái nhất. Sau đó chú đến kinh thành làm quan lớn lại càng không ai dám không nể mặt Trần Hưng, trước nay đều là nâng đỡ và nhường nhịn. Hôm nay lại đột nhiên có một cổ gà quay lớn ra oai phủ đầu y, y sao có thể nhịn cục tức này được.
Đỗ Ích Sơn thì y không dám đắc tội, khi Hạ Song Khôi còn nhỏ đùa giỡn cũng có thể lấy đao chém người. Trần Hưng tức giận một hồi mang lửa giận chuyển hết về phía Phương Vân Tuyên.
“Thật không có mắt nhìn mà, Phương lão bản, Thực Cẩm lâu các ngươi chính là tiếp đãi khách như vậy à? Chúng ta tiến vào đã nửa ngày tại sao lại không có ai đến đón tiếp?”
Tiểu nhị muốn tiến lên lại bị Phương Vân Tuyên ngăn lại. Trần Hưng này tới không có ý tốt, vạn nhất nói ra mấy câu cắc cớ, đứa nhỏ này sợ đối phó không được lại dọa sợ. Hắn tự mình tiến lên lấy ấm trà rót nước cho mọi người xung quanh: “Trần lão bản muốn gọi món gì, chỉ cần dặn dò xuống thì Phương mỗ sẽ đi thu xếp.”
“Hừ, khẩu khí không nhỏ! Chỉ cần dặn dò? Chẳng lẽ ta muốn thịt rồng trên trời ngươi cũng có thể tìm được?”
Phương Vân Tuyên mỉm cười, thịt rồng này cho dù có thể tìm được nhưng chỉ sợ Trần Hưng không có lộc ăn món này. Kiếp trước khi Phương Vân Tuyên chợt nghe qua một câu như vậy, nói “thịt rồng trên trời, thịt lừa dưới đất”. Nơi này thịt rồng không là chỉ rồng vàng giương nanh múa vuốt trong tranh tết mà là một loại phi long điểu (rồng có cánh bay như chim) đặc sản Đông Bắc. Loại chim này hương vị tươi ngon, chất thịt non mịn, hơn nữa rất khó bắt được. Một đời trước Phương Vân Tuyên coi như kiến thức rộng rãi, cũng chỉ đi theo sư phụ học nghề mà được ăn qua một lần.
“Đầu bếp nấu ăn nói chính là tượng, hình, ý. Trần lão bản nếu nhất định phải ăn thịt rồng thì Phương mỗ có không ít cách có thể làm ra. Nhưng phải nói trước là rồng ta không biết đi chỗ nào bắt, chỉ có thể bỏ nhiều công sức vào ba điểm tượng - hình - ý này làm giống ý thật thôi.”
Trần Hưng hừ một tiếng không nói tiếp, bản thân y cũng biết nấu. Lời Phương Vân Tuyên nói không có tật xấu vừa ngăn chặn miệng mình, lại làm cho y không thể mượn đề tài để nói chuyện của mình mà chọn lung tung mấy món.
Trần Hưng cúi đầu uống hai hớp trà con mắt đảo loạn, vừa nhấc đầu cười nói: “Tửu lầu lớn nhỏ trong phủ Quảng Ninh ta đều ăn hết, loại thực đơn gì ta cũng đều gặp qua. Tiệm nhỏ này của ngươi nghĩ đến cũng không mang ra món gì ngon. Thôi, nếu đã đến ta cũng không xoi mói.”
Y lại xoay qua cười nói chuyện với Đỗ Ích Sơn: “Hầu gia, thân phận ngài tôn quý, đã ăn qua gặp qua nhiều, xin mời ngài gọi mấ món ăn để cho tại hạ mở rộng tầm mắt.”
Đỗ Ích Sơn cũng hơi không kiên nhẫn. Nếu không phải Trần Hưng này làm rối thì y và Phương Vân Tuyên đã sớm uống rượu trò chuyện vui vẻ với Hạ Song Khôi, tùy ý sung sướиɠ. Bây giờ ngược lại thêm một tên ghê tởm như vậy còn muốn bọn họ phải chịu tội chung.
Loại tiểu nhân này ngươi vẫn không thể dễ dàng đắc tội y. Nếu không không biết y sẽ dùng thủ đoạn âm độc gì tới trả thù ngươi. Minh thương dễ trách, ám tiễn khó phòng. Bên cạnh y và Hạ Song Khôi luôn có huynh đệ đi theo, còn không cần sợ Trần Hưng. Nhưng chỗ Phương Vân Tuyên này lại không được.
Đỗ Ích Sơn tùy ý gọi vài món ăn, muốn nhanh chóng ăn cho xong rồi đuổi tên ôn thần này đi.
Tiểu nhị ghi nhớ tên món ăn, xoay người muốn xuống lầu.
“Từ từ!” Trần Hưng hét to một tiếng gọi tiểu nhị lại: “Ngươi đây là muốn đi phòng bếp?”
Tiểu nhị cũng nhìn ra không thích hợp, người này với dáng vẻ bới lông tìm vết đâu giống là đến ăn cơm. Hắn lập tức trả lời thì bỏ đi: “Nấu ăn đương nhiên là đi phòng bếp, chẳng lẽ còn muốn đi nhà xí sao?”
“Phi! Nhà ngươi nấu cơm mới đi nhà xí! Ta là hỏi mấy món ăn này ai làm. Nhìn ý tứ này Phương lão bản là sẽ không làm. Chẳng lẽ muốn ta đường đường là lão bản Tụ Tiên Cư ăn món ăn cho đầu bếp hạng hai nơi này của các ngươi làm sao?”
Trần Hưng như bắt được lý đứng lên bắt đầu phát tác: “Quan khách đến nơi này của các ngươi cũng thật đáng thương. Đầu bếp đứng đắn không ra tay, ngược lại đều giao cho học đồ học nghề không giỏi đến làm. Bọn họ làm đồ ăn có thể ăn sao, có thể ăn sao?” Kêu la một hơi ép buộc Phương Vân Tuyên tự mình xuống bếp.
Tiếng y càng la càng cao, như là hận không thể cho tất cả quan khách Thực Cẩm lâu đều nghe thấy, chỉ thiếu chút chạy ra cửa cầu thang kêu to.
Phương Vân Tuyên cũng nổi giận, người này khinh người quá đáng. Hắn bây giờ rất ít tự mình xuống bếp. Nhưng đồ ăn trong Thực Cẩm lâu lại đều do hắn tự mình chỉ bảo, làm như thế nào, chỉnh lửa ra sao, có bí quyết gì. Mấy đồ đệ đều là Phương Vân Tuyên cầm tay dạy dỗ, hương vị món ăn làm ra tuyệt đối không kém. Tại sao đến miệng Trần Hưng thì thành Thực Cẩm lâu cố ý lừa gạt khách, lén lút dùng thủ đoạn gian dối lợi dụng sơ hở ở trên món ăn?