Editor: demcodon
Thời tiết thanh minh cảnh xuân tươi đẹp, phong cảnh trong Hồi Vân sơn trang đẹp không sao tả xiết.
Phương Vân Tuyên đi theo Đỗ Ích Sơn bước lên thềm đá, nhìn trên ngọn núi đối diện nở thành biển hoa giống như sông khai mây sáng lạn. Trong khe núi truyền đến tiếng nước róc rách, một thác nước chảy xuống bắn ra bọt nước giống như viên ngọc nện lên một tảng đá thật lớn.
Phương Vân Tuyên khó được lúc nhàn nhã như vậy. Thực Cẩm lâu buôn bán đã không cần hắn nhọc lòng nhiều, Nam ca nhi cũng đi học đường đọc sách. Thời gian rãnh rỗi cũng nhiều hơn, cũng làm cho hắn có càng nhiều thời giờ ở bên Đỗ Ích Sơn.
Cách thác nước không xa có một cái đình tám góc, đình nhỏ không lớn, trụ sơn nước màu đỏ, bên trong đình có vẽ hoa văn màu bát tiên hái hoa. Đỗ Ích Sơn cho người bày nước trà trái cây trên bàn đá ở trong đình, một đám thuộc hạ lui ra ngoài đình. Y ngồi đối diện với Phương Vân Tuyên.
Đỗ Ích Sơn mặc xiêm y ở nhà, một bộ xanh ngọc đậm làm cho y thoạt nhìn giảm mấy phần uy nghiêm hơn bình thường, mà thêm mấy phần tùy ý và phóng khoáng. Phương Vân Tuyên vừa uống trà vừa nhìn lén người đối diện, trong lòng chỉ cảm thấy năm tháng thật yên tĩnh.
Trà tốt nhất là vừa ngâm vừa uống, Phương Vân Tuyên dùng quạt hương bồ quạt lò lửa nhỏ trên bàn đá nổi lửa lên. Trong bình gốm là nước suối hứng từ khe núi mang tới, trong veo mát lạnh, dùng để pha trà là tốt nhất. Nấu nước sôi, rót vào trong ấm trà, lược đi nước đầu, lại nấu nước sôi lên ngâm một lát. Cuối cùng rót vào trong tách trà sứ men xanh đưa tới tay Đỗ Ích Sơn.
“Tay nghề pha trà của ta không tốt, từ trước giờ chỉ là xem người ta làm qua bây giờ mới học theo, cũng không biết hương vị như thế nào.”
Kỳ thật chỉ cần là Phương Vân Tuyên tự tay làm thì Đỗ Ích Sơn sẽ cảm thấy tốt.
Y bưng tách trà lên uống một hớp, trên mặt lập tức hiện lên nụ cười dịu dàng. Đỗ Ích Sơn kêu Phương Vân Tuyên cũng nếm thử: “Đây là trà năm trước Hoàng thượng thưởng xuống. Chàng uống thử xem có thích hay không.”
Cái đĩa lót dưới tách trà làm thành hình lá sen, màu xanh nhạt, thai chất mỏng bạc, nhẹ nhàng chạm vào một cái sẽ phát ra tiếng giòn vang dễ nghe. Nước trà trong tách màu xanh lá trong, hương trà tùy tiện. Sau khi vào miệng hơi đắng, tỉ mỉ thưởng thức lại có chút ngọt lành nhẹ.
“Là trà ngon.” Phương Vân Tuyên đặt tách trà xuống: “Đây chính là trà dùng để tiến cống, quen mặt cũng rất khó mua được. Cho dù có cũng đều là thứ phẩm, không bằng hương vị thuần khiết này, chất trà cũng thô hơn loại này nhiều.”
Đỗ Ích Sơn nghe vậy lập tức kêu hai thuộc hạ lên: “Chàng nếu thích thì lấy về đi.” Y kêu người gói lại lá trà còn lại trong nhà đưa cho trà Phương Vân Tuyên.
Phương Vân Tuyên không khỏi buồn cười, người này cứ luôn như thế; chỉ cần là hắn thích thì nhất định sẽ lập tức sai người đưa đến tầm tay hắn, giống như chậm một chút sẽ uất ức hắn vậy.
Trong lòng cảm kích cũng không từ chối ý tốt của Đỗ Ích Sơn. Phương Vân Tuyên nói cảm ơn lại nói: “Ta dùng trà này làm một món điểm tâm, ngày khác mang đến xem như tạ lễ cho huynh.”
Đỗ Ích Sơn cười nói: “Vậy ta kiếm lời rồi. Hiện giờ phủ Quảng Ninh này có thể ăn được điểm tâm tự tay chàng xuống bếp làm chỉ sợ cũng có chỉ ta và Nam ca nhi.”
Phương Vân Tuyên cười mà không nói, trong lòng chỉ nói: chỉ cần huynh thích, cho dù muốn ta mỗi ngày làm cho huynh ăn thì ta cũng vui vẻ.
Hai người tiếp tục thưởng thức trà, nói vài câu chuyện phiếm. Phương Vân Tuyên hỏi: “Trọng Ngạn đi hơn một tháng rồi tại sao vẫn chưa trở lại? Có việc gì trì hoãn hả?”
Đỗ Ích Sơn nắm chặt tay cười nói: “Chuyện chỗ lão sư hơi phiền phức, Trọng Ngạn chỉ sợ phải ở lại kinh thành thêm một thời gian.”
Chuyện đi Nam Cương bình định nhất định không thể để cho Phương Vân Tuyên biết. Nếu không hắn nhất định sẽ trở mặt. Trong lòng Phương Vân Tuyên tình yêu cần phải hai bên ngang nhau, ngươi trả giá ta cũng không thể chỉ chờ đòi lấy. Phương Vân Tuyên nhìn như ôn hòa nhưng trong xương lại cam đảm và cứng cỏi. Hắn yêu một người yêu đến khắc cốt ghi tâm, là tuyệt đối sẽ không cho phép Đỗ Ích Sơn trả giác một mình như vậy.
Đỗ Ích Sơn hiểu rất rõ Phương Vân Tuyên. Nếu hắn biết mình làm việc nguy hiểm binh, lại nghĩ ra biện pháp như vậy để đổi lấy một giấy hôn thư chỉ sợ lúc này sẽ lật bàn, sau đó chửi mình “Xem thường hắn”.
Có chuyện gì hai người cũng có thể cùng đối mặt, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa thì Phương Vân Tuyên cũng sẽ làm việc nghĩa không chùn bước đi theo Đỗ Ích Sơn cùng tiến vùng lui, bị động chấp nhận săn sóc và lợi ích như vậy Phương Vân Tuyên nhất định sẽ không tiếp nhận.
Đỗ Ích Sơn nói quanh co một câu lập tức nói sang chuyện khác: “Buổi chiều chàng có việc gì không? Không bằng ở lại sơn trang ăn cơm tối với ta rồi hãy trở về.”
Cũng may Phương Vân Tuyên chưa nghi ngờ cầm lấy một cái bánh quy xốp cười nói: “Buổi tối Hạ đại ca cùng với huynh đệ bang Hạc Minh đến Thực Cẩm lâu ăn tiệc. Ta muốn trở về tiếp đón bọn họ.”
Đỗ Ích Sơn hơi thất vọng, sơn trang xây xong, y có phủ đệ của mình vốn nên là một việc vui. Nhưng từ khi y dọn đến nơi này thì mất rất nhiều cơ hội ở bên Phương Vân Tuyên, còn không bằng ban đầu khi ở nhờ Thực Cẩm lâu có thể sớm chiều gặp Phương Vân Tuyên.
Buổi chiều Phương Vân Tuyên đứng dậy cáo từ, Đỗ Ích Sơn cũng đi theo đứng dậy thay đổi xiêm y, lấy cớ nói: “Ta cũng lâu không gặp Hạ Song Khôi, đang muốn tìm hắn uống rượu. Dù sao cũng tiện đường, ta đi với chàng trở về.”
Hai người đi ra Hồi Vân sơn trang, cũng không lên đường gấp mà đi chậm rãi ngắm cảnh sắc ven đường.
* * *
Khi trở lại Thực Cẩm lâu trời đã tối, đại đường vừa mới thắp đèn. Phương Vân Tuyên nhìn chung quanh khách trong Thực Cẩm lâu cũng không ít, trong phòng ngồi tràn đầy.
Hạ Song Khôi đã sớm đến, Phương Vân Tuyên không có mặt gã kêu các huynh đệ lên lầu trước, còn mình thì dựa nghiêng ở trước quầy nói chuyện phiếm với lão chưởng quầy. Đông một câu tây một câu nói đến vui vẻ, liếc mắt một cái nhìn thấy Phương Vân Tuyên tiến vào vội tiến lên đón cười nói: “Được nha, đệ làm chủ nhân thật tiêu dao, để cho ta chờ như vậy!”
Phương Vân Tuyên vội chắp tay nói giỡn vài câu, kêu Đỗ Ích Sơn và Hạ Song Khôi đi lên nhã gian (phòng riêng) trên lầu ngồi trước, hắn đi phòng bếp nhìn xem mới đến sau.
Hai người đồng ý một tiếng, vừa muốn lên lầu thì ngoài cửa lớn bỗng nhiên đi vào một người. Người nọ vào cửa đến đã ho khan một tiếng cao giọng quát: “Có chưởng quầy ở đây không?”
Một tiếng này vừa cao vừa vang, người trong phòng đều bị hấp dẫn đến. Những vị khách nhìn xung quanh một cái sau đó không để ý tới. Phương Vân Tuyên lại cảm thấy người này không thích hợp, không khỏi dừng bước nhiều thoáng qua.
Người này cả người khí phái, chỉ thấy y mặc một bộ cẩm bào hoa lĩnh đoàn, dưới chân mang một đôi giày da phấn đế lộc, trong tay cầm một cây quạt trúc cong. Khi đi đường quạt giấy nhẹ lay động, bước đi phóng khoáng chậm rì vào đại đường. Trên một gương mặt chữ điền là vẻ mặt ương ngạnh, khóe mắt đều nhìn về phía trước.
Tiểu nhị trong Thực Cẩm lâu vẫn luôn nói ngọt ân cần, nhìn thấy khách tới cửa sớm đã có tiểu nhị tiến lên tiếp đón: “Khách quan, ngài đi mấy người? Là ngồi ở đại đường hay là nhã gian?”
Người nọ đứng ở cạnh cửa, nghe xong tiểu nhị hỏi ý kiến không thèm quan tâm đến lý lẽ vươn tay đẩy tiểu nhị ngã lảo đảo, vừa nhìn chung quanh. Sau khi thấy Phương Vân Tuyên thì lập tức đi về phía hắn.
Phương Vân Tuyên đang sửng sốt, nhìn ý người này dường như không giống như tới dùng cơm, ngược lại như là đi về phía mình. Phương Vân Tuyên không chờ người nọ đến trước mặt đã ôm quyền chắp tay trước, gương mặt tươi cười đón chào: “Không biết vị khách quan này có chuyện gì dặn dò?”
Người nọ cũng sửng sốt, ở trong ấn tượng của y thường là người có chút tiền trong tay đều giống như y, kéo đến hai trăm năm mươi tám vạn mới đúng. Thực Cẩm lâu của Phương Vân Tuyên mặc dù mới khai trương, nhưng mỗi ngày kiếm được rất nhiều. Bây giờ cũng coi như nửa nhân sĩ phú quý, người có tiền như thế còn có thể bày ra một tư thái khiêm tốn lễ phép xác thực làm cho y cảm thấy kinh ngạc.
Y quan sát Phương Vân Tuyên từ đầu đến chân, lại từ chân nhìn lêи đỉиɦ đầu. Trong ánh mắt hơi mang ra chút khinh miệt, người nọ mới lộ ra một gương mặt tươi cười, chắp tay trả lời: “Nói dặn dò cũng không dám. Tại hạ tên Trần Hưng, hôm nay rãnh rỗi không có việc gì muốn tìm Phương lão bản xin một bữa cơm.”
Phương Vân Tuyên vừa nghe tên “Trần Hưng” này thì trong lòng hiểu được tám - chín phần. Nếu muốn mở tửu lâu ở phủ Quảng Ninh, Phương Vân Tuyên tự nhiên sẽ tìm hiểu tất cả đối thủ cạnh tranh trong ngành này, lão bản tửu lâu đối phương là ai, đầu bếp có đặc sắc gì, thực đơn món ăn phát triển ra sao, giữa hai bên có chênh lệch thế nào. Những thứ này nhất định phải tìm hiểu đến rõ ràng rành mạch, làm đến biết người biết ta mới có thể gây dựng một mảnh trời đất và mở một đường máu trong thành thị có nhân tài đông đúc này.
Trần Hưng này chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất Thực Cẩm lâu hiện nay, lão bản Tụ Tiên Cư.
Tụ Tiên Cư là ngoài Thực Cẩm lâu là tửu lâu lớn nhất trong phủ Quảng Ninh. Cách Thực Cẩm lâu không xa, Tụ Tiên Cư mở ở đường cái phía tây lầu canh thành đông, chỉ cách Thực Cẩm lâu một con hẻm nhỏ. Hai nhà tửu lâu là láng giềng, từ khi khai trương tới nay vốn là cướp khách, giữa hai bên tranh đấu gay gắt cũng không phải một ngày hai ngày.
Hôm nay Trần Hưng đến có dụng ý gì Phương Vân Tuyên một chút cũng đoán không ra, nhìn y đến một mình cũng không giống như là đến gây chuyện.
Từ xưa cùng ngành là oan gia, ý đồ của đối phương đến không tốt, nói không được phải cẩn thận đề phòng.
Phương Vân Tuyên suy đoán trong lòng, trên mặt lại không lộ biểu cảm, trong miệng khách khí nói: “Ngưỡng mộ đại danh Trần lão bản đã lâu. Trong nhà ngài nhiều thế hệ đều là đầu bếp nổi tiếng, Tụ Tiên Cư càng là tiệm ăn lớn đệ nhất Quảng Ninh. Tại sao ngài lại bỏ gần tìm xa, ngược lại chạy đến Thực Cẩm lâu của ta ăn cơm?”
Trần Hưng nghe
Phương Vân Tuyên nói xong trên mặt lộ ra chút đắc ý, khóe miệng khẽ nhếch cười nói: “Tụ Tiên Cư tuy là cửa tiệm trăm năm, nhưng sơn trân hải vị ăn nhiều cũng muốn thay đổi khẩu vị, không biết từ đâu chạy ra tiệm nhỏ hương dã của ngươi nên đến nơi này nếm cái mới mẻ.”
Lời này đã có chút ý khıêυ khí©h, rõ ràng là châm chọc Thực Cẩm lâu không bằng Tụ Tiên Cư của y.
Hai người bọn họ ở chỗ này nói chuyện khách trong đại đường đều có thể nghe được, không khỏi có người nhìn động tĩnh bên này.
Cứ như vậy, vạn nhất một lời bất hòa bắt đầu cãi nhau nhất định sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Thực Cẩm lâu.
Tụ Tiên Cư dù sao cũng là sâu bông. Sau khi mở ở trong phủ Quảng Ninh trên dưới một trăm năm kinh doanh mấy thế hệ, danh tiếng xa hơn Thực Cẩm lâu vừa mới khai trương rất nhiều, chống chọi nhất định sẽ chịu thiệt; không bằng mời Trần Hưng lên trên lầu rồi chậm rãi làm việc tùy theo hoàn cảnh.
Phương Vân Tuyên hạ quyết tâm, cười nói với Trần Hưng: “Nếu Trần lão bản là nghe tiếng mà đến vậy xin mời lên trên lầu ngồi!”
Đỗ Ích Sơn và Hạ Song Khôi còn đứng chờ ở cửa cầu cửa thang. Bởi vì Trần Hưng tiến vào hai người vẫn luôn đứng ở chỗ này nhìn động tĩnh bên phía bọn họ.
Phương Vân Tuyên dẫn Trần Hưng lên lầu. Lúc đi đến trước mặt hai người Đỗ - Hạ, Trần Hưng liếc mắt nhìn một cái lập tức dừng bước lại, thay đổi một gương mặt tươi cười nói: “Ta đã nói nhìn quen mắt mà, thì ra là Hầu gia và Hạ lão bản. Hôm nay ta thật may mắn có thể ở nơi này vô tình gặp được hai vị quý nhân, không bằng để cho tại hạ làm chủ nhà mời hai vị cùng dùng cơm, không biết hai vị quý nhân có thể nể mặt hay không?”
Y nói rất khách khí, tươi cười thân thiết. Nhưng có nói như thế nào cũng không làm cho người gần gũi được. Bỗng dưng lại cảm thấy phía sau lưng tỏa ra khí lạnh, khách khí trong lời nói cũng giống như một cây đao ẩn dấu, gió lạnh ào ào làm cho người khó sinh ra thiện cảm.