Đang tu luyện, Trần Phong đột nhiên cảm thấy trên mái nhà có người, trong lòng lập tức cảnh giác. Bởi nơi hắn ở là tầng cao nhất của căn nhà, hơn nữa lại ở trung tâm của Tổ trạch Đặng gia.
Hắn vận dụng Linh lực, hóa thành mười mấy thanh Linh kiếm, Kiếm quang rực sáng, đang định đâm ra một chiêu thì trên trần vang lên tiếng kêu rên đau đớn của một nữ nhân, tiếp đó một thiếu nữ dáng vẻ tàn tạ từ ngoài cửa dần tiến vào, mái tóc rũ rượi, hơi thở suy yếu đến cực điểm.
"Đặng Phương Thảo? Sao chị lại ở đây?"
Hắn cực độ ngạc nhiên, thiếu nữ hắn đã từng gặp vài lần, là thiên tài Đặng gia thành Yên Đô, là người đã giúp Ánh Nguyệt không ít lần. Sau Tế Linh điện thì cô nàng cũng quyết định tiến vào Cửu giới của Thanh Long Giang tông, tốc độ tu luyện rất nhanh, đã là một vị Linh giả.
"Cứu..."
Đôi mắt thiếu nữ như dại đi, sâu trong con ngươi hiện ra từng tàng ảo cảnh, che mờ tâm trí của nàng. Phương Thảo cả thân thể run lên bần bật, hai hàng nước mắt chảy dài, thì thầm:
"Lại là ảo cảnh, ảo cảnh.."
Cô nàng đang định rời đi thì Trần Phong đã lao tới, điểm thẳng vào mi tâm, lập tức một cỗ Trí Huyễn khí đậm đặc vọt ra, khiến hắn không thể không vận dụng Linh Hỏa đốt sạch sẽ, lại ngưng tụ Linh lực nơi đầu ngón tay, phong ấn Linh Hải của cô nàng. Bị phong ấn Linh Hải, cô nàng dần dần chìm vào giác ngủ.
"Ngọc Linh, Ánh Nguyệt, mau tới đây!"
Trần Phong lập tức truyền âm, lại nâng cô nàng đặt lên giường, tự mình bố trí một tòa trận pháp nho nhỏ, sau đó mới thở ra một hơi.
"Khoai, ngươi có cách nào xử lí loại Trí huyễn khí này hay không?"
"Xử lí thì đơn giản, nhưng mà dù có xử lí được cũng chưa hẳn cứu được con bé này."
Nó bay vòng quay Phương Thảo một vòng, cau mày nói:
"Con bé này đã nhiễm rất nặng, Trí Huyễn khí ăn sâu vào Linh Hồn giờ nếu xử lí Trí Huyễn khí sẽ ảnh hưởng Linh hồn."
"Thế không còn cách nào sao?"
"Có. Nhưng là phải dựa vào tự thân nàng ta, đạo tâm càng vững chắc, thì khả năng trục xuất thứ Trí Huyễn khí này càng nhanh."
Hắn nghe vậy thì lắc đầu thở dài, đành đợi mấy người Ánh Nguyệt đến. Chỉ tầm ít phút sau bọn họ đã có mặt, thấy thiếu nữ nằm trên giường thì hơi ngờ ngợ, nhưng khi nhận ra người nằm trên giường là ai thì liền biến sắc.
"Sao chị ấy lại ở đây? Hơn nữa còn thê thảm như thế này."
Ánh Nguyệt chạy lại ôm lấy Phương Thảo, Linh lực dũng mãnh tiến vào cơ thể cô nàng, chỉ thấy nơi đây hỗn loạn vô cùng, Linh lực không còn tuân theo sự dẫn dắt của Linh hồn, chạy tán loạn, khiến cho thiếu nữ suy yếu đến cực điểm.
"Chị ấy....sao có thể chứa nhiều Trí Huyễn khí như vậy? Chẳng lẽ là do bọn chúng?"
Sắc mặt Ngọc Linh hơi tái nhợt, cô nàng cũng có quen biết Phương Thảo, nên giờ đây không khỏi cảm thấy tiếc thương. Trần Phong thoáng thở dài, nói:
"Đúng như chúng ta nghĩ, bọn họ đều rơi vào tay giặc rồi. Chị ấy không biết sao mà có thể chạy thoát ra, nhưng thân tàn ma dại, vậy thì những người còn lại chỉ sợ đều không ổn."
"Những kẻ này dám ra tay với bọn họ, không sợ Thanh Long Giang tông chúng ta phái cường giả đến nhổ tận gốc hay sao? Chuyện lần này không phải đùa nữa rồi, để ta mời Dung Linh cảnh cường giả của Vũ gia ra, lần này quyết nhổ tận gốc bọn hắn."
"Không cần đâu. Làm vậy cũng vô ích mà thôi, hơn nữa còn đánh rắn động cỏ. Cô thử nghĩ xem, những người này đã làm nhiệm vụ từ mấy tuần trước, trước khi bị bắt chắc chắn sẽ truyền tin về Tông môn, nhưng kết quả là sao?"
Cô nàng như ngẫm ra điều gì, chậm rãi nói:
"Ý ngươi là...trong tông ta có bọ?"
"Không sai, hơn nữa con bọ này rất lớn, một tay che trời, khiến cho tin truyền về Tông môn tựa như hạt cát ném vào biển khơi, không nhấc lên gợn sóng nào."
"Thế ý ngươi thế nào?"
"Trước hết đợi chị ấy tỉnh lại, sau đó mới tính tiếp." Hắn đáp.
Tầm nửa giờ sau thì Phương Thảo mới tỉnh lại, thấy ba người Trần Phong thì giật mình một cái, run giọng nói:
"Mọi người...là thật sao? Đây không phải là ảo cảnh chứ?"
Cô nàng bị nhiễm Trí Huyễn khí nặng, trong ảo cảnh từng có hàng chục lần thấy cường giả Thanh Long Giang tông tới cứu, nhưng khi tỉnh lại mới nhận ra thực tại tàn khốc, chẳng có ai đến cứu họ cả.
"Là thật, là chúng em đây, chị ổn chứ?" Ánh Nguyệt tiến lại gần, sau ót hiện lên một vầng trăng tản ra ánh trăng nhàn nhạt, ổn định tâm thần cho Phương Thảo.
"Thế là tốt, thế là tốt rồi..." Cô nàng mỉm cười, đột nhiên mi tâm rực sáng lên, Trí Huyễn khí phun trào ra, nhưng lập tức bị trận pháp của Trần Phong chặn lại, chỉ có thể vây quanh bán kính một ngón tay quanh nàng.
"Quả nhiên là có bẫy." Trần Phong mỉm cười, trong tay hiện ra Linh kiếm, đâm mạnh lên trần nhà, lập tức mấy tiếng kêu thảm vang lên, máu tươi từ lỗ thủng chảy xuống, nhuộm đỏ sàn nhà.
Ngọc Linh búng ngón tay, Kiếm tơ nhảy múa, đâm xuyên qua tường, lập tức lại một đám tiếng kêu thảm vang lên, tiếng đó là tiếng vật nặng rơi bịch bịch bịch xuống mặt đất.
Phương Thảo ngơ ngác nhìn bọn hắn, run rẩy nói:
"Chuyện này là sao? Chuyện này là sao?"
"Chị cứ ngủ một giấc, khi tỉnh dậy sẽ khỏe hơn nhiều." Trần Phong mỉm cười đáp lại, ngón tay hiện ra Linh Hỏa, một ấn cực kì thô bạo điểm tới, xuyên phá mi tâm thiếu nữ, tiến sâu vào Linh Hải, nhóm lửa Linh lực, thiêu Trí Huyễn Khí không còn một mảnh!
Cô nàng bị hắn đánh một chiêu như vậy thì ngẩn ngơ, Linh Hồn bị trọng thương, lập tức ngất đi, mà Trần Phong thì cười lớn:
"Xem ra không cần đợi đến đêm, ngay giờ đây, chúng ta gϊếŧ được bao nhiêu thì gϊếŧ bấy nhiêu!"
Giờ đây Linh hải hắn biến đổi, hóa thành Ma Ngục, bên trong hiện ra một tôn Ma Thần, mở miệng hút mạnh, có mấy tên khác ẩn núp quanh căn nhà bị hắn dùng phương pháp cực kì ác độc, trực tiếp lôi Linh hồn ra khỏi cơ thể, dù kẻ đó chỉ là Chuyển Linh cảnh, khiến gã lập tức chết đi!
Trần Phong, đã động sát khí, hơn nữa sát khí cực kì khủng khϊếp.
"Các ngươi mau rời đi, ta cầm chân hắn!"
Một tên Linh giả từ đâu tiến tới, đỉnh đầu hiện ra một cây Thần Thụ, cành cây hóa thành từng cây trường thương, đâm vào căn phòng bọn hắn đang đứng.
"Chết!"
Trần Phong gầm lên, một chưởng tung ra, Linh Hỏa quấn quanh, một kích trực tiếp đánh vỡ sọ não của gã, thiêu cháy Thần Thụ, chỉ còn sót lại hồn phách bị hắn thu lấy. Ngày thường mà nói, Trần Phong sẽ giữ đám này lại để tra hỏi, nhưng giờ thì không cần.
Trực tiếp Sưu hồn, xé tan phách, tìm kiếm thông tin cần.
Thủ đoạn này là của ma đạo, cực kì độc ác, khiến kẻ bị sưu hồn chết từ từ trong đau đớn, không thể siêu thoát! Nhưng giờ hắn cũng chẳng cần quan tâm.
Mấy tên khác thấy thế thì sợ gần chết, tức tốc bỏ trốn, chỉ thấy sau lưng là từng con Ma Long, thân hình đen kịt, tản mát ra ma khí bẩn thỉu, ô uế Linh lực bọn hắn, khiến chúng đều kêu thảm thiết, thân hình bị ma khí ăn mòn thành tro tàn, rơi lả tả như mưa.
Thiếu niên thu lại Linh thuật, mỉm cười nói:
"Thu dọn đồ đạc, chúng ta sang Phạm gia. Ánh Nguyệt, nhớ chăm sóc chị ấy cho tốt. À nhớ sai người lau sạch sàn nhà nhé."
Hai thiếu nữ ngơ ngác nhìn hắn, lại nhìn vết máu trên sàn nhà, trong lòng đủ loại tâm tình.
"Không ngờ hắn cũng có lúc uy vũ như vậy, liệu khi ta bị thế thì Trần Phong có vì ta mà.."
Ngọc Linh thấy dáng vẻ này của hắn không những không khϊếp sợ, trái lại cực kì yêu thích, trái tim đập mạnh.
Ánh Nguyệt thì chớp mắt mấy lần, Trần Phong như thế này khiến cô nàng có chút sợ hãi. Với cô nàng mà nói, thì Trần Phong tuy rằng rất hung mãnh, nhưng bình thường tình cảm, chứ không tràn đầy ma tính như thế này!
Hai người Trần Phong cùng Ngọc Linh rời đi, tiến về Phạm gia. Nơi đây cũng vừa xảy ra đại chiến, Thành cũng không hề kém Trần Phong chút nào, một hơi chém gϊếŧ sáu bảy tên Chuyển Linh cảnh, một tên Linh giả, khiến kẻ địch chạy tán loạn, đồng thời cứu được một vị sư huynh trong Thượng Ngàn Thánh địa. Người này cũng bị năng không kém gì Phương Thảo, tuy nhiên khác ở chỗ hắn ta tự nguyện phối hợp với kẻ địch để bắt gọn nhóm của Thành, tuy nhiên bị lộ tẩy vào phút chót, bởi vậy bị Thành đánh cho một trận, gãy mười mấy cây xương cốt.
"Đã đến bước đường này, thay vì đợi kẻ địch thì chúng ta sẽ tiên hạ thủ vi cường, ra tay chớp nhoáng đánh hạ bọn chúng!"
Thành vỗ mạnh gầm bàn, bừng bừng lửa giận. Vị sư huynh của hắn đã gần như tàn phế, khiến hắn đau lòng không thôi, giờ chỉ mong gặp được đám người kia mà đánh một trận tơi bời, gϊếŧ đến gà chó cũng không tha.
Trần Phong chỉ gõ gõ mặt bàn, kềm nén ma tính đang bùng phát trong cơ thể, suy tư hồi lâu. Lúc nãy ma tính trong cơ thể hắn đột nhiên bùng phát, hiển nhiên không chỉ do riêng hắn, mà Ma Đạo Lạc Phong có vấn đề, tu vi tên kia đột nhiên bành trướng, theo Trần Phong cảm nhận đã gần như đạt đến Huyễn Linh bát tinh, hơn hắn bốn tiểu cảnh giới!
"Chỉ mong bên Thần đạo Thần Nam có thể nhanh chóng tu luyện, cân bằng cảnh giới, bằng không ta nguy to!"
Hắn thầm hô trong lòng như thế, lại tỉnh táo lại, nói với Thành:
"Kẻ địch đã biết chúng ta dè chừng bọn hắn, chắc chắn chuyện đêm nay sẽ không thể xảy ra. Không bằng như anh nói, trực tiếp đánh gϊếŧ bọn hắn!"
Ma tính trong lòng hắn dâng lên, cũng không quản nhiều nữa, ba người liền lên đường, truy theo dấu vết của những kẻ may mắn sống sót kia, cuối cùng tìm đến một bãi bồi ven sông, xung quanh cảnh vắng lặng, không có mấy người qua lại.
Hết chương