Chương 23: Chiêu ước định

" Nếu ngươi có thể kiên trì dưới tay ta 10 chiêu thì các ngươi được tha tội" Triệu Hào đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, làm ra dáng một cao thủ.

Trần Phong khuôn mặt bất động, nhưng trong lòng lại khinh bỉ tên này vô hạn. Hắn là Tụ khí cảnh đấy, chỉ cần tùy tiện phẩy tay cũng đủ đánh trọng thương Luyện huyết kì võ giả rồi, nay còn muốn 10 chiêu? Rõ ràng là thấy hắn có nhiều lá bài tẩy nên muốn đánh lâu để gϊếŧ hắn mà. Tên này, chắc cũng bị khống chế rồi.

"Ngươi dám không" Tên kia vẫn nở nụ cười gian xảo

"Chiến thì chiến, sợ gì." Trần Phong tự tin nói. Bây giờ không chiến, tên kia lại có cớ để trừng phạt bọn hắn, nói không chừng đem tu vi hắn phế đi, mặt khác với thực lực của Trần Phong hắn biết có thể chống cự được.

Tất cả mọi người cùng trầm trồ lên với phản ứng này của Trần Phong. Rồi mọi người bắt đầu tiến ra sân trước của Công hội, vì nơi đây là nơi rộng nhất, thích hợp để chiến đấu.

"Ta sẽ nhẹ tay, ngươi đừng lo" Triệu Hào mỉm cười, tay phải vỗ vào đầu Trần Phong.

Chiêu thứ nhất.

Trần Phong trong lòng căng thẳng, không dám chậm trễ, hai tay vận dụng Thiết lôi quyền đối kháng một chiêu này.

Bốp

Hự.

Trần Phong lùi về sau, hai bàn tay bị chấn cho liên tục rung lên, thân thể chấn động.

Chiêu thứ hai.

Triệu Hào lần này là một quyền đấm tới, lực lượng sử dụng mạnh hơn lần đầu không ít. Trần Phong lại sử dụng Thiết lôi Quyền đỡ đòn.

Hự

Lần này Trần Phong chịu thiệt, khóe miệng tràn ra ít máu.

" Giỏi lắm, giỏi lắm, không ngờ lại chịu được một chiêu đó của ta. Có lẽ ta nên đánh nhiên túc một chút rồi đấy."

Triệu Hào thu lại dáng vẻ cười cợt, hai tay vung ra, đánh tới Trần Phong.

Hai tay hắn làm như hai thanh đao, chặt vào cổ Trần Phong, hòng đánh gục hắn. Nhưng Trần Phong ngay lập tức đã vận dụng Xà ảnh thân, né đòn của hắn, rồi tung quyền phản kích đánh vào ngực tên này.

Bốp

Triệu Hào bị đánh bay ra ấy mét, vẫn đứng vững, còn cánh tay Trần Phong lại bị đánh bật lùi ra.

Ồ..ồ...ồ

Mọi người trầm trồ cả lên. Không ngờ Trần Phong lại có thể đánh lui võ giả Tụ khí cảnh. Phải biết rằng cách biệt giữa mỗi đại cảnh giới là vô cùng to lớn, hơn nữa đây là sự khác biệt giữa võ giả tu ra "Khí" và võ giả bình thường, là một sự khác biệt về chất. Nếu là Luyện cốt kì võ giả khác có lẽ ngay cả một chiêu cũng không đỡ được, trực tiếp phun máu mà thảm bại, đâu thể phản kích. Trần Phong này, thật là quá trâu bò đi.

Nhưng chỉ người trong cuộc mới biết. Tuy Trần Phong đánh lui hắn nhưng tay phải lại đau nhức không thôi, cổ tay rung bần bật, còn Triệu Hào chỉ bị đau một chút, không đến nỗi bị thương nặng. Ai cao ai thấp biết rõ.

Nhưng Triệu Hào cực kì tức giận. Một Luyện Thể cảnh nho nhỏ đánh trúng hắn, thật nhục nhã, với hắn không khác nào bị ăn một trăm con ruồi

Nghĩ rồi hai mắt hắn đỏ bừng, hiện lên từng đường tơ máu. Hắn hét lớn lên, khí thế trên người tỏa ra, chấn trụ tất cả mọi người, nhiều kẻ yếu còn cảm thấy khó thở.

Hắn bước đi từng bước lại chỗ Trần Phong. Mỗi bước đi lại làm cho sân lún xuống, đến khi dừng lại trước mặt Trần Phong đã để lại một hàng dấu chân trên mặt sân.

" Hắc hắc, ngươi đã sẵn sàng chưa. Ta sẽ cho ngươi thấy một điều bất ngờ."

Loạn quyền phá thạch. Trung cấp vũ kỹ!

Hai tay Triệu Hào liên tục đánh tới, tốc độ càng ngày càng nhanh, những cánh tay như mưa thiên thạch liên tục nện tới. Trần Phong không dám chậm trễ, phong hệ ma pháp gia trì lên thân thể hắn, phối hợp cùng Xà ảnh thân khiến tốc độ của hắn tăng vọt, miễn cưỡng né được vũ kỹ này của Triệu Hào. Nhưng đây chỉ là miễn cưỡng, bởi vì tuy tên kia đánh lung tung, nhưng nếu xui xẻo dính một chiêu thôi cũng ăn đủ, không đến nỗi trọng thương nhưng cũng không dễ chịu chút nào. Hắn chỉ có thể né tránh, thỉnh thoảng lại tung vài chiêu phản công nhưng cũng không có tác dụng gì nhiều. Cho tới một khoảnh khắc mà Triệu Hào sơ hở...

Với thân pháp của mình, Trần Phong nhanh chóng thoát khỏi khu vực công kích của Triệu Hào, rồi hắn vòng ra sau lưng của tên kia, hai tay hiện lên hai phong cầu toàn lực đánh tới.

Pặc.

"Ngươi nghĩ rằng ai cũng ngu như ngươi sao?" Triệu Hào quay người lại, hai tay nắm chặt cổ tay Trần Phong, bóp mạnh.

Lông mày Trần Phong nhíu lại. Tên này vận dụng cả chân khí, là muốn bóp nát cổ tay hắn đây.

" Chưa biết tên nào ngu đâu" Trần Phong cười thầm, sau lưng lơ lửng 5 mũi phong tiễn.

Bắn!

5 mũi tên lao thẳng vào ngực Triệu Hào.

Phập phập phập phập phập.

Triệu Hào né không kịp, cả năm mũi tên bắn lên thân thể hắn.

Ngon.

Trần Phong mừng thầm.

"Chắc ngươi bây giờ đang vui lắm nhỉ."

Giọng nói của Triệu Hào vang lên làm Trần Phong sững sờ. Không bị gì? Đùa nhau à, trâu bò vừa vừa thôi chứ.

Hai tay Triệu Hào siết chặt lại, bước lại gần Trần Phong. 5 mũi tên kia cũng biến mất, chỉ để lại 5 vết thủng trên áo của Triệu Hào, làn da chỉ xước một chút, còn lại cũng không thấy vết thương nào nghiêm trọng hơn. Triệu Hào giật mạnh cánh tay Trần Phong, lôi hắn về phía người mình, rồi tên kia cụng đầu mình vào đầu Trần Phong.

Cốp

Ặc

Trần Phong nhăn mặt, đầu đau như búa bổ. Tên kia thậm chí còn truyền chân khí của hắn lên đầu, khiến cho va đập vừa rồi khiến cho đầu Trần Phong có dấu hiệu muốn nứt ra.

" Chưa hết đâu, nhóc à" Triệu Hào cười gằn, hai tay vẫn nắm chặt cổ tay Trần Phong, tung cước đá thẳng vào bụng Trần Phong.

Bốp

Rắc rắc

Phụt

Lần này Trần Phong không chịu nổi nữa, nôn ra một ngụm máu tươi, thân thể nặng nề đập vào tường.

Im lặng....

Tất cả mọi người nhìn Trần Phong với vẻ ái ngại, tên này khiêu chiến với võ giả Tụ khí cảnh làm gì, để bây giờ ăn quả đắng như vậy.

Triệu Hào cười ha hả, thầm cảm thấy thoải mái không thôi. Hắn tuy không coi là thiên tài trong gia tộc, nhưng cũng là người nổi trội, vậy mà phải phí không ít công sức để hạ một tên nhóc Luyện cốt kì, thật xấu hổ!

Nhưng hắn cũng chỉ thoải mái một lúc, rồi hai mắt của hắn nhanh chóng tràn ngập sát khí. " Chủ thượng" ra lệnh cho hắn phải gϊếŧ chết tên nhóc này, bây giờ là cơ hội tốt nhất. Hắn bước từ từ về phía Trần Phong, chân khí toàn thân tụ tập vào hai bàn tay, định một chiêu đánh chết Trần Phong.

Nhiều người thấy vậy nhất thời lên tiếng bất bình. Trong đó có Lâm Hiên hét lớn:

" Ngươi định làm gì vậy hả, Trần Phong đã thua rồi, cần gì phải ra đòn nữa?"

" Đúng vậy, đúng vậy"

Triệu Hào con mắt lạnh lùng quét một vòng xung quanh, nhất thời những âm thanh bất mãn lập tức im bặt lại, duy chỉ có đám người Lâm Hiên được Trần Phong giúp đỡ vẫn lên tiếng nói giúp hắn, có mấy người còn chạy ra cản Triệu Hào.

" CÚT" Triệu Hào trừng mắt, khí thế toả ra chấn nhϊếp đám người Lầm hiên, rồi hắn vung tay, đánh bay những người đang cản trước mặt hắn đi.

Hắn đứng đối diện Trần Phong, cười lạnh, tung quyền đánh vào ngực Trần Phong

Chết đi

" Ngươi mới là kẻ phải chết đấy" Bỗng một âm thanh yếu ớt vang lên, cùng với đó là hai quả cầu gió và lửa cùng bay ra, lao đến trước ngực Trần Phong.

Oành... Oành...Oành

Một khoảng sân bị vụ nổ nghiền nát, bụi tung mù mịt

AAAAAAAAA

Một thanh âm bi phẫn vang lên từ trong đám bụi mù mịt một bóng người nhanh chóng lao ra, miệng ho sù sụ, nếu ai tinh mắt có thể thấy một ít máu tươi bắn ra. Kẻ đó chính là Triệu Hào. Hắn vì khinh địch, cùng với mong muốn nhanh chóng gϊếŧ chết Trần Phong nên đã bước lại quá gần Trần Phong, trong khi chân khí trong cơ thể chuyển hết vào tay, khiến phòng thủ của thân thể hắn chỉ mạnh tầm Luyện khí cảnh sơ kì, đương nhiên với khả năng phòng thủ từng đó ăn một chiêu của Trần Phong không bị thương mới là vô lý.

Triệu Hào đang hét vang trời, đột nhiên một âm thanh lạnh lùng vọng tới

" Câm miệng đi, nói lắm" Trong đám tro bụi cũng có một thân ảnh khác lao ra, hai tay nắm chặt vào nhau giơ lên cao, rồi với tư thế như một cái búa, nện thẳng đầu của Triệu Hào. Bị đánh bất ngờ, Triệu Hào cũng không kịp phản ứng, ngay lập tức hàm răng của hắn được "hôn" sàn.

" Ta muốn gϊếŧ ngươi, gϊếŧ ngươi aaaaaaaaaaaa" Triệu Hoà như nhập ma, hai con mắt tràn đầy tơ máu, cơ bắp dần dần co lại, biến thành màu đen, chân khí trong thân thể cũng điên cuồng vận chuyển, có xu hướng chuyển sang hắc khí.

Trần Phong lùi dần, trong con mắt hiện lên vẻ kiêng kị mãnh liệt. Hắn đoán không sai, có kẻ đã làm gì đó xấu lên đám người Triệu Hào rồi.

triệu hào liên tục gầm lên, tay phải như đao chém ngang cổ Trần Phong. Trần Phong vốn đã có chuẩn bị, liền lùi ra sau mấy bước. Hắn không muốn giao chiến với những kẻ ma quái như thế này lần nữa. Lần trước Hoàng Vĩnh chỉ là Luyện cốt kì đã khiến hắn chật vật không thôi, huống hồ là Triệu Hào tu vi Tụ khí cảnh? Hắn đành nói:

" 10 chiêu ước định đã hết, ngươi còn định đánh sao?"

Nhưng Triệu Hào không quan tâm, hoặc là hắn không nghe nữa. Bây giờ trong lòng hắn chỉ có một thứ: Gϊếŧ Trần Phong. Toàn thân hắn hắc khí dần đậm đặc, rồi hắn hô lớn:

" Người đâu, lại đây, cùng ta giải quyết hòn đá cản đường của " chủ thượng"."

Nhất thời, từ trong đám người đang xem cuộc, mấy chục tên lao ra, tung quyền đánh về phía Trần Phong.

" Nguy rồi" Trần Phong đổ mồ hôi lạnh, là đám người Minh Phương lão nhân bị hoá ma!

Trần Phong chỉ biết thúc dục Phong hệ ma pháp đến cực hạn, chạy thẳng vào Công hội. Với lực lượng của đám người này hiện giờ, dù là Tụ khí cảnh võ giả đứng đây thì sao chứ, cũng phải chạy mất dép, huống hồ là Trần Phong. Hắn mong bên trong công hội có đại năng nào đó, ra tay trấn áp đám người không ra người, quỷ không ra quỷ này, nếu không hắn đành phải tuỳ thuộc vào vị đại gia đốt tre kia vậy.

Quả nhiên hắn vừa chạy vào công hội, liền có gần chục vị võ giả lao ra, trong đó lấy một lão giả làm đầu.

Nội cương cảnh cao thủ!

"Đủ rồi, dừng lại đi" Lão già kia chắp tay sau lưng, khí thế toả ra chấn nhϊếp mọi người xung quanh.

Nhưng đám người Triệu Hào làm như không nghe thấy, vẫn tiến lên truy sát. Trong đó tên Triệu Hào âm trầm nói:

" Mong ngài hãy đứng sang một bên, tên này dám sử dụng thủ đoạn bị ổi để đánh bại ta, ta phải bắt hắn lại, trừng trị thích đáng."

Nói rồi hắn lại lao tới đánh Trần Phong, không quan tâm lão già kia nói gì.

Lão già kia khuôn mặt âm trầm, tức khí vung tay lên.

Oành.

Chỉ một chiêu, đánh bay tất cả đám người Triệu hào ra ngoài!

Bá đạo!

Trần Phong hít sâu một hơi, thầm cảm thán lão giả này mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi.

" Chuyện này kết thúc ở đây, tất cả giải tán cho ta, còn đám người Triệu Hào, ở lại."

Lão già kia nghiêm khắc nói, khí thế khiến cho mọi người không dám cãi lại, đều giải tán

Trần Phong thở ra một hơi, thầm cảm thấy may mắn. Hắn cúi người chào lão giả kia một cái, rồi bắt đầu bước về nhà với sự căng thẳng. Trận chiến vừa rồi, trông hắn có vẻ như đã chiến thắng được tên kia, nhưng sự thực không phải như vậy. Vào giây phút quan trọng, đốt tre kia đã tỉnh lại, truyền vào thân thể hắn một lượng ma pháp lực khổng lồ, cùng với đó là hồi phục lại những vết thương của hắn, nhờ đó hắn đã nhanh chóng phản kích, lợi dụng tên kia sơ hở để đánh bại hắn.

Nếu tính ra thật sự mà nói hắn còn thua xa Triệu Hào. Thực lực hắn đem tất cả gộp lại cùng lắm là tiếp cận Luyện khí cảnh sơ kỳ, còn Triệu Hào tu vi là gì? Ít nhất là Tụ khí sơ kỳ! Hắn một trận này cùng lắm gọi là hoà, đó là nhờ vào may mắn, nhờ tên kia khinh thường, nhờ hắn có dị bảo,....

Hắn đã nhận ra thiếu sót tiếp theo của bản thân hắn trong việc tu luyện. Đó là khả năng phòng thủ. Hắn cần phải học được một môn vũ kỹ nào đó có thể tăng khả năng phòng thủ mà không cần vận dụng tới chân khí, linh lực. Trải nghiệm với Triệu Hào đã nói rõ điều đó, tên đó khi có chân khí hộ thể thì phong tiễn dù ở gần cũng không gây nổi sát thương, nhưng khi hắn không có chân khí hộ thể thì yếu hơn hắn, một kích kia cũng đủ khiến hắn nôn ra máu. Vì vậy, hắn cần nâng cao khả năng phòng thủ.

" Để xem sư phụ có để lại vũ kỹ gì không nào,ừm,.....đây rồi"

Hắn vui vẻ rút từ nhẫn không gian một cuốn sách, trên ghi mấy chữ: Kim cương thập biến quyết.

Hết chương 23

Các bạn thấy chương này thế nào. Riêng bản thân tác giả thấy nó chưa ổn chút nào. Mong bạn đọc hãy góp ý nhé