Chương 2: Thiếu niên Trần Phong (tiếp)

" Ngươi nói gì cơ?" Trần Phong không khỏi bùng lên một ngọn lửa giận, thằng khốn này lại dám có ý với em gái hắn, chính là chạm vào điều tối kị của hắn, đây rõ ràng là tìm cái chết!

Nhìn khuôn mặt âm trầm của Trần Phong, bọn chúng tưởng Trần Phong sợ hãi nên càng tỏ vẻ hách dịch:

" Ngươi không nghe à, thiếu gia nhà ta muốn thu em gái ngươi làm người hầu, đó chính là phúc của nó, ngươi còn không quỳ xuống tạ ơn."

" Đúng vậy, đúng vậy."

Mấy tên người hầu đi cạnh hắn nhất thời hô lên, trên mặt tràn đầy nụ cười đầy vẻ khinh bỉ.

"Nói nhiều với hắn làm gì, đi bắt nó cho ta."

" Dạ..."

Lập tức có mấy tên tiến vào phía buồng trong, nơi mà Linh Nhi đang ẩn nấp. Cô bé nghe tiếng động định chạy ra nhưng Trần Phong ra ám hiệu nên trốn ở trong phòng. Bây giờ thấy mấy tên lưu manh tiến lại phía này, cô bé sợ hãi thét lên một tiếng.

" Ngươi dám!" Trần Phong gầm lên một tiếng, nhanh tay lấy một thanh sắt to dài ở góc nhà - vũ khí của hắn, nện thẳng vào đầu tên gần nhất đang hướng tới Linh Nhi. Tên này không kịp tránh hét thảm một tiếng, đầu đập xuống mặt sàn, không rõ sống chết!

" Lại còn dám phản kháng, người đâu gϊếŧ hắn cho ta." Lý Hoàng giật mình, không ngờ tiểu tử này lại dám phản kháng. Hắn từ trước đến nay đều chèn ép Trần Phong một đường, có bao giờ thấy Trần Phong phản kháng đâu.

Mấy tên lâu la từ trong túi rút vũ khí ra có đủ loại dao, kiếm, rìu, côn,... nhất thời hướng Trần Phong đánh tới.

"Một lũ gà đất chó cảnh, xem ta thế nào thu thập các ngươi." Trần Phong cười lạnh, tay cầm thanh sắt hướng lũ người hầu của Lý Hoàng vụt tới

Keng, keng,...

Phút chốc Trần Phong đã giao thủ mấy chục chiêu với đám người hầu của Lý Hoàng. Phải nói Trần Phong không hiểu sao có sức lực cực mạnh, tuy chỉ có 13 - 14 tuổi nhưng có thể đem cả một người trung niên chính diện đánh cho ngất xỉu! Cùng với độ nặng của thanh sắt, mỗi một lần hắn tung đòn ra là có một tên phải lùi lại, cổ tay bị chấn cho rung bần bật, đau đớn vô cùng, suýt nữa làm rơi vũ khí.

" Con mẹ nó, tên này thật sự là một tên nhóc thôi sao, sao lại mạnh tới như vậy?" Một tên bị đánh bật ra, không khỏi cả kinh nói.

Đôi lúc lại nghe tháy một tiếng kêu đau đớn từ đám người của Lý Hoàng, khiến tên này mặt đen như nhọ nồi.

" Đám phế vật ăn tốn cơm, một tên nhóc mà cũng không đánh lại được, khi về ta sẽ nói với cha ta đem các ngươi đuổi hết." Lý Hoàng tức hộc máu, cứ tưởng là sẽ dễ dàng giải quyết Trần Phong, ai ngờ đánh mãi mà không xong.

" Ở đây có chỗ cho ngươi nói sao, câm cái mõm chó của mi lại ngay." Bỗng xuất hiện một âm thanh lạnh lùng, cùng với đó là một quyền xuyên phá không khí đánh thẳng lên mặt của Lý Hoàng. Một quyền này liền đem mũi, hàm răng, môi của hắn tất cả đánh cho dập nát!

"Á,á, á, mũi ta, mũi của ta... "

Lý Hoàng hét thảm,nước mắt chảy ra như mưa, hai tay bịt chặt cái mũi bị đánh cho dập nát, máu chảy tung toé.

Đám lâu la không ngờ, dưới sự vây công của bọn hắn, Trần Phong liền một quyền đem Lý Hoàng đánh cho gãy mũi. Bọn hắn vừa sợ lại vùa cảm thấy sung sướиɠ. Sợ, do sợ về sẽ bị Long đại ca đem xé xác. Mừng, do tên Lý Hoàng này bị Trần Phong dạy dỗ một trận. Bọn hắn đi theo tên này thường xuyên bị đánh đập chửi mắng, sỉ nhục đủ kiểu. Đương nhiên là một bụng uất ức rồi.

"Chú Lộc, Chú Lộc đâu rồi, ra đây đánh chết tên này giúp ta a a a..."

Lý Hoàng vừa bịt mũi, vừa hét lớn, do môi hắn bị Trần Phong đánh cho giập nát, răng cũng gãy vài cái nên khi nói gió lùa qua, nghe buồn cười vô cùng. Nhưng ở đây lại chẳng ai dám cười một tiếng.

Trần Phong thấy đám lâu la của Lý Hoàng ngừng đánh, không khỏi nhíu mày, trong lòng dâng lên một cỗ bất an không rõ

Tiếp lấy lời của Lý Hoàng là một giọng nói tràn đầy tức giận vang lên:

" Nhóc con được lắm, xem ra ta đã khinh thường ngươi rồi. Nhưng mà ta sợ ngươi không sống được để thấy ngày mai."

Từ ngoài cửa, một người đàn ông tầm 32 tuổi dáng người lực lưỡng, khuôn mặt tràn đầy sự tức giận.

Đám lâu la thấy người đàn ông trung niên này, khuôn mặt hiện rõ vẻ khϊếp đảm liền nhao nhao tránh xa khỏi Trần Phong.

" Lộc thúc, Lộc thúc, đừng đem hắn đánh chết, bẻ tứ chi của hắn rồi để ta giáo huấn hắn sau." Lý Hoàng mừng rỡ hét lên, nhìn chằm chằm về phía Trần Phong, tràn ngập sát khí. Hắn là con của bang chủ Hắc Long bang, có khi nào phải chịu đau đớn, nhục nhã như thế này?

Trần Phong nhìn vào người đàn ông này, không khỏi nhíu mày. Người này đem tới cho hắn một cỗ sợ hãi vô hình. Lúc nãy dù gặp sự vây công của 5-6 tên kia Trần Phong cũng không cảm thấy sợ hãi chút nào. Vậy mà giờ lại xuất hiện.

" Người này, là cường địch." Trần Phong thầm nghĩ, bất giác riết chặt thanh sắt trong tay.

" Tốt nhất là cứ ra tay trước, miễn có chuyện gì xảy ra" Trần Phong nghĩ thầm, liền hét lớn một tiếng, vung thanh sắt hướng đầu của người đàn ông đánh tới.

Vυ"t

Bốp

Thật không ngờ, người đàn ông tên Lộc này lại dùng tay trái đỡ một đòn này của hắn!

" Một tiểu tử Luyện Bì kì đại thành mà bộc phát được thực lực thế này thật đáng kinh ngạc. Đáng để thu nạp làm người trong bang hội. Nhưng vì ngươi đã đánh bị thương công tử nên rất tiếc ngươi phải chết." Khuôn mặt Lộc Sơn thoáng kinh ngạc, sau đó cười lạnh.

Hắn giữ nguyên tư thế, tay trái bóp chặt. Lập tức thanh sắt bị bóp cho méo mó, cùng lúc đó tay phải hắn oanh thẳng vào người của Trần Phong.

Bụp

Rắc rắc rắc

Một quyền này, trực tiếp đem mấy cái xương sườn của hắn đánh gãy!

"Aaaaaaa.... "Trần Phong không khỏi hét lên, thân hình văng ra, đập vào tường làm bức tường gỗ này sụp xuống.Thật đau, từ khi sinh ra tới giờ tuyệt đối là lần hắn đau đớn nhất. Trước đây dù bị đánh đập như thế nào hắn cũng không kêu một tiếng, vậy mà giờ lại phải hét lên như vậy.

" Phong, anh,.. anh vẫn ổn chứ. Linh Nhi không nén nổi nữa, chạy lại chỗ Trần Phong. Khuôn mặt cô bé bây giờ tràn đầy nước mắt, trông rất tội nghiệp

"Ta không, không sao em đừng quan tâm tới ta, chạy mau đi." Hắn nén đau, thúc dục Linh Nhi chạy trốn.

" Không, em không đi đâu hết, em muốn ở cạnh anh."

"Con bé ngốc, còn không chạy đi anh tự lo được mà." Hắn thều thào.

"Anh đừng hòng lừa em lần nữa, em không đi"

"Thật là tình anh em đầy cảm động, nhưng đáng tiếc các người phải chia xa rồi." Lý Hoàng lúc nãy đã cầm máu vết thương, khuôn mặt tràn đầy dữ tợn, nói

"Lộc thúc, giữ chặt tên kia lại, đánh hắn một trận. Còn cô em gái hắn, cứ để đó cho ta. Ta muốn trước mặt hắn cho thấy cảnh ta và em gái hắn....*. Hắc Hắc, ta thật muốn thấy vẻ mặt của hắn lúc đó." Lý Hoàng mặt mũi đầy vẻ dữ tợn, lại có một ít da^ʍ tà, thoạt trông rất quỷ dị. - Cảnh gì thì người đọc tự hiểu, tác giả không muốn kể ra.

" Công tử cứ an tâm, người cứ lại đó với tiểu cô nương kia, còn tên này thì cứ để ta lo." Lộc Sơn cười nói

"Khốn khϊếp ngươi dám động một tay vào Linh Nhi, ta dù thành ma cũng không tha cho ngươi." Trần Phong gầm lên như một con thú hoang,chỉ muốn vùng dậy đánh một trận, nhưng bị Lộc Sơn áp chế nên không thể phản kháng được.

" Sao? Không làm gì được ta à? Tội nghiệp quá, tội nghiệp quá! Nếu ngươi giỏi thì làm gì ta thử xem." Lý Hoàng nở nụ cười đầy thách thức.

" Ta gϊếŧ ngươi! Ta muốn gϊếŧ ngươi, tên khốn!" Trần Phong hét lớn, thân thể liên tục vùng vẫy nhưng vẫn không thể thoát khỏi Lộc Sơn.

Trần Phong càng hét lớn, Lý Hoàng lại càng cười vang. Hắn đang cảm thấy hưng phấn tột độ, hắn từ nhỏ bị lão ba chiều nên sinh hư, chưa có ai dám chống lại hắn, dù là ho he một tiếng cũng chẳng dám. Vậy mà hôm nay hắn lại bị Trần Phong đánh cho dập mặt mũi, quả thật làm hắn tức điên. Nhưng lúc này mọi chuyện đã khác, hắn đã có Lộc Sơn trợ giúp, đương nhiên phải ra tay trả thù Trần Phong rồi. Càng nghĩ hắn lại càng cười lớn, bước lại gần Trần Phong, túm lấy tóc Trần Phong nhấc lên, nhìn thẳng mặt Trần Phong mà cười gằn:

" Ngươi nghĩ ngươi mạnh lắm sao, muốn đấu với ta? Còn non lắm, với ta ngươi chỉ là một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa mà thôi, là một con bọ mà thôi, chỉ cần ta muốn thì ngươi có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng mà, ta sẽ không làm như vậy, ta sẽ từ từ tra tấn ngươi, cho ngươi biết thế nào là địa ngục trần gian. Ha ha ha ha ha...."

Nói xong, hắn nắm một quyền lại nện thẳng vào mặt Trần Phong

Bốp bốp bốp bốp bốp!

Hắn ra tay vô cùng ác độc, vừa ra tay liền mấy chục quyền, lại còn nện thẳng vào mặt, khiến cho Trần Phong khuôn mặt thoáng chốc tràn đầy máu tươi.

" Ta đánh, ta giẫm, ta giẫm, cho ngươi biết chống đối ta thì ngay cả chết cũng là một điều xa xỉ với ngươi!" Lý Hoàng lúc này dường như phát điên, liên tục vung nắm đấm vào mặt Trần Phong, đấm chán thì hắn lại dùng chân đá.

Phù

" Ta mệt rồi, các ngươi vào thay ta đi. Nhớ là đánh mạnh tay vào, đánh toàn bộ người hắn luôn để cho ba má hắn cũng không nhận ra." Lý Hoàng lúc này đã mệt lử, liền lui ra sau để đám người hầu tiếp tục đánh Trần Phong.

" Vâng thưa thiếu gia." Bọn chúng lại tiếp tục tra tấn hành hạ Trần Phong. Bọn chúng khác với loại công tử bột như Lý Hoàng, chúng đều có kinh nghiệm đánh đấm lâu năm, ra đòn so với Lý Hoàng còn muốn mạnh hơn mấy lần, ác độc hơn mấy lần. Một tên cầm lấy ngón tay của Trần Phong, gắng sức bẻ từng cái một, một tên khác lại cầm chân của Trần Phong, ra sức đập cho gãy, một tên lại cầm gậy, nện thẳng vào lưng Trần Phong,....

" A A A A A " Trần Phong lúc này không chịu nổi nữa, hét thảm liên tục.

" Không dừng lại đi mà, dừng lại đi mà. Các ngươi muốn gì ta đều làm cả, chỉ cần các ngươi thả anh ấy ra là được." Linh Nhi khóc lớn, quỳ xuống cầu xin Lý Hoàng mong hắn tha cho Trần Phong.

" Không được, Linh Nhi, em không được làm như vậy" Trần Phong lúc này thều thào nói, hắn đã bị đánh cho sắp ngất đi, nhưng vì Linh Nhi nên vẫn gắng gượng giữ lại một tia ý thức.

" Câm " Lý Hoàng nhổ một bãi nước miếng vào mặt Trần Phong, rồi lại nhìn về phía Linh Nhi với dáng vẻ da^ʍ tặc vô cùng:

" Cô bé, muốn cứu anh trai của ngươi ư? Đơn giản thôi, ngươi chỉ cần phục vụ ta cho tốt, ta sẽ tha mạng cho hắn." Lý Hoàng nói vậy, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ:

" Thả hắn ra sao, có mà nằm mơ. Ta còn muốn tra tấn hắn thật lâu nữa, cả về thể xác và tinh thần, cho hắn sống không bằng chết, cho hắn biết thế nào là địa ngục trần gian, cho hắn biết rằng Lý Hoàng ta không phải là kẻ dễ chọc vào"

Linh Nhi suy nghĩ một lúc rồi cắn răng nói:

" Nếu thật sự như vậy, ta tình nguyện đi theo ngươi, mong ngươi hãy thả anh Phong ra"

"Không được, Linh Nhi, em không được làm như vậy"

" Lại đây, lại đây nào, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn thì hắn ta sẽ được thả ra, nếu không thì hắn sẽ bị hành hạ đến chết, ngươi hãy mau lên."

Linh Nhi tuy rằng không muốn một chút nào, nhưng cuối cùng vẫn phải tiến về phía Lý Hoàng.

Lúc này Lý Hoàng nở một nụ cười da^ʍ tà, bàn tay hướng Linh Nhi định ôm cô gái. Bỗng một thanh âm mang ngữ điệu bình thản nhưng chán ghét chen vào giữa

" Haizzzzzz, thật là một đám ngu xuẩn a."

Hết chương 2