Chương 2: Hắn hèn mọn

Chương 2: Hắn hèn mọn ( cốt truyện )

“……” Lộ Uyển không dám kêu đau, nhưng sự đau đớn dưới cằm lại không ngừng nhắc nhở nàng, đôi mắt nàng híp lại, dòng lệ nơi khoé mắt chảy xuống.

Nhìn gương mặt đen của Lộ Trăn phía trước vốn là làn da sạm đen, hiện giờ trông càng dữ tợn độc ác, nàng sợ tới mức chỉ dám run rẩy.

“Khóc cái gì? Đau?” Lộ Trăn cảm giác được nữ hài bị áp chế dưới thân mình, nước mắt nàng nhỏ giọt chảy xuống đầu ngón tay của hắn, Lộ Trăn rất không vui nhưng vẫn như cũ không buông bỏ sự kìm hãm đối với nàng.

“… Đau…” Lộ Uyển biết nếu mình không chủ động nói ra, Lộ Trăn nhất định sẽ tiếp tục tăng lực tay. Nàng chỉ có thể thấp giọng hết mức kêu đau như một con vật nhỏ bé.

“Ừm.” Lộ Trăn rất yêu thích, hài lòng buông lỏng bàn tay to đang nhéo cằm nàng, khuôn mặt hắn lạnh lùng tiếp tục nhìn Lộ Uyển. Hắn hạ lông mi nhìn chiếc cằm bị mình bóp tím lên, thảo nào nàng bị đau.

“……” Lộ Uyển xem như được hắn thả ra, nhỏ giọng nức nở, nàng không dám ngẩng đầu nhìn hắn.

“Nghe nha hoàn nói, mấy ngày này muội không ăn cơm?” Lộ Trăn chỉ cần ở Lộ phủ đều sẽ đến gặp Lộ Uyển mỗi ngày, cho dù có ra ngoài xuất binh cũng vậy, tuy không trắng trợn đến thế, nhưng hắn sẽ nhìn nàng chằm chằm một cách chiếm hữu, ham muốn mạnh mẽ. Lộ Trăn cũng sai người trong góc tối lén theo dõi, quan sát nhất cử nhất động của nàng.

“……” Lộ Uyển tạm ngừng chốc lát, quả nhiên, tính ra Lộ Trăn không ở Lộ phủ vẫn biết mọi hành động của mình.

Nàng không rõ bản thân bị Lộ Trăn giam chặt trong phòng bao lâu rồi, chỉ có điều Lộ Trăn không ở trong phủ đã mấy ngày, nàng còn cho rằng mình có thể tự do một chút, không ngờ vẫn có sự giám sát của hắn.

“Uyển Uyển…” Lộ Trăn không chấp nhận được nhất là việc Lộ Uyển không để ý đến bản thân như vậy, hắn lại thấp giọng gọi thêm lần nữa.

Khi còn nhỏ bản thân vô cùng quý mến muội muội này, lúc ấy hắn mới năm tuổi, nhìn Lộ Uyển nằm trong tã bọc giống như viên ngọc tinh xảo, hắn liền rất yêu thích. Có điều mẫu thân Lộ Uyển luôn cảm thấy ánh mắt Lộ Trăn quá u tối, quá khó coi, nên bà không cho hắn tiếp xúc nữ nhi của mình.

Lộ Trăn chỉ dám trộm nhìn Lộ Uyển.

Nhìn nàng học cách đi đứng, học cách nói chuyện, học rất nhiều rất nhiều.

Nhưng nàng lại không thích không để ý tới mình.

Lộ Trăn chỉ biết khi bản thân hắn có mộng xuân liền muốn đè Lộ Uyển dưới thân mình, thao chết nàng.