Chương 12

– Edit by Link –

“A Kiềm, lúc trước… lúc trước anh từng học môn võ Taekwondo à? Học với cậu của anh hả?”

Sau khi trở về biệt thự, Tiêu Sắt Sắt giao đám Tiêu Bân Bân cho nhân viên bảo vệ xử lý xong thì hỏi bằng vẻ mặt tò mò.

Bạch Cố Kiềm ăn mặc chỉnh tề ngồi đối diện cô đang cúi đầu chăm chú uống nước, ngay cả sợi tóc cũng không hề lộn xộn tí nào. Thấy bộ dạng ung dung bình tĩnh này của anh, ai có ngờ vào hai mươi phút trước người đàn ông trông gầy gò thế này lại có thể đánh cho hai người đàn ông vạm vỡ kêu cha gọi mẹ chứ? Chính anh thì không rớt cọng tóc nào…

“A Kiềm…”

Tiêu Sắt Sắt đột nhiên nảy ra ý tưởng đứng dậy đặt quả táo trong tay lên kệ tủ: “Anh thử xem có thể đá nó xuống được không? Giống như hồi nãy anh đá Tiêu Bân Bân ấy.”

Bạch Cố Kiềm nâng mắt khó hiểu nhìn cô nhưng anh vẫn rất nghe lời đặt ly trong tay xuống, sau khi đứng vững trước cái tủ, chân dài nhấc lên, nhẹ nhàng thực hiện một động tác xoay người đá ngang.

Những thứ khác trêи hộc tủ không hề nhúc nhích tí nào, chỉ có quả táo là bị anh đá lăn trêи mặt đất.

Tiêu Sắt Sắt lại bị một màn này làm cho kinh ngạc đến ngẩn người, sau đó không nhịn được vỗ tay: “A Kiềm lợi hại quá! Em biết rồi, chắc chắn trước kia anh có tình kết võ hiệp, thích múa dao chơi côn cho nên mới đặc biệt đi học võ đúng không?”

Bạch Cố Kiềm nào biết trong đầu cô lại nảy ra thứ kỳ lạ gì, anh chỉ thấy Tiêu Sắt Sắt cười vui vẻ khích lệ mình, khóe môi cũng không nhịn được nhếch lên.

Tiêu Sắt Sắt còn tưởng là mình đoán trúng, vui cười hớn hở nhặt quả táo trêи mặt đất lên, thầm nghĩ: Cũng may Bạch Cố Kiềm là một người ôn nhu lịch thiệp, nếu không thì với thân thủ của anh, không biết anh đã có thể đánh nguyên chủ nằm bẹp bao nhiêu lần rồi.

Cô đi vào phòng bếp rửa sạch quả táo rồi gọt vào đĩa, sau đó bưng đĩa đến trước mặt Bạch Cố Kiềm, ngồi xuống nhìn thẳng vào anh: “Hôm nay A Kiềm rất tuyệt, sau này nếu có người bắt nạt anh hoặc bắt nạt chúng ta thì anh cũng phải dạy kẻ đó làm người như khi nãy.”

Cô dừng một chút rồi bổ sung: “Đương nhiên chỉ cần khống chế đối phương là được rồi, đừng có ra đòn hiểm, còn lại phải giao cho cảnh sát xử lý.”

Bạch Cố Kiềm ngoan ngoãn gật đầu, cầm một miếng táo bỏ vào miệng. Lúc này Tiêu Sắt Sắt mới phát hiện tóc của anh đã dài ra che khuất mắt, lông mi thon dài bị đuôi tóc chọc tới hơi nheo lại, vẻ mặt có thêm vài phần lười biếng.

Tiêu Sắt Sắt cười một tiếng rồi gỡ dây thun trêи đầu mình xuống, buộc một chùm tóc nhỏ cho anh.

Bạch Cố Kiềm không hề hay biết, để mặc cô muốn làm gì thì làm. Tiêu Sắt Sắt nổi lên ý đùa, còn tết chùm tóc nhỏ kia thành một bím tóc, một sợi tinh tế rủ xuống trán, theo động tác của anh mà run lên một chút.

“A Kiềm…”

Tiêu Sắt Sắt gọi một tiếng, Bạch Cố Kiềm ngẩng mặt, đôi mắt màu nâu nhạt cong thành hai hình trăng lưỡi liềm, nụ cười đơn thuần ngây thơ.

Bờ môi dính nước đỏ bừng đẹp mắt phun ra hai chữ rất quả quyết: “Ăn ngon.”

Tình này cảnh đặt trước mắt của bất kỳ một cô gái nào cũng sẽ làm người đó bộc phát tình mẹ, Tiêu Sắt Sắt cũng không ngoại lệ.

Đầu tiên là Tiêu Sắt Sắt chủ động nhéo nhéo gương mặt hơi phồng lên vì đang ăn của Bạch Cố Kiềm, không kìm lòng được mà cảm khái: “Con tôi đáng yêu quá!”

“…”

Bạch Cố Kiềm nghe vậy cũng chỉ lộ ra vẻ mặt ngây thơ nhìn cô, mặc dù trong lòng không thể nào hiểu được ý nghĩa câu nói này của Tiêu Sắt Sắt nhưng anh cũng nhận ra cảm xúc khác biệt của cô lúc này, chính mình không tự giác nhớ kỹ một màn này.

Giờ phút này Tiêu Sắt Sắt đang thích thú cũng không biết câu nói kia của mình sẽ tạo thành phiền phức lớn thế nào đối với cô…



Tiêu Sắt Sắt báo tình huống Bạch Cố Kiềm có thể tiếp xúc và tiếp nhận người lạ cho trợ lý Trương và Bạch Thơ Ly, tin tức này làm cho hai người họ vui vẻ không thôi. Trưa hôm đó, lúc Bạch Cố Kiềm nghỉ trưa, Bạch Thơ Ly lại gọi điện thoại tới hẹn Tiêu Sắt Sắt ra ngoài gặp mặt.

Tiêu Sắt Sắt chưa kịp chuẩn bị gì đã vội vàng lên lầu thay một bộ quần áo, lại buộc tóc đuôi ngựa, nhìn thấy mình trông gọn gàng hoạt bát rồi mới cầm theo điện thoại ra ngoài.

Tiêu Sắt Sắt không dám rời Bạch Cố Kiềm quá xa, hai người đành phải hẹn nhau trong tiệm nước nào đó ở bên ngoài cảnh khu.

Đây là lần đầu tiên chính thức gặp mặt nữ chính, trong lòng Tiêu Sắt Sắt trừ có chút căng thẳng thì lại hiếu kỳ hơn.

Trong nguyên tác Bạch Cố Kiềm không hề có đất diễn gì làm cho người ta không có cảm giác nhiều, nhưng Bạch Thơ Ly thì khác. Mặc dù hai người chưa từng gặp mặt nhưng Tiêu Sắt Sắt cũng đã hiểu rõ tính cách và những việc mà chị ta từng trải bằng thị giác của Thượng Đế.

Hơn nữa điều đáng sợ nhất là bên cạnh chị ta còn có một Lăng Chiêm cực kỳ chuyên nghiệp trong lĩnh vực tâm lý học, chỉ cần ở trước mặt hai người này thì có là hồ ly tinh ngàn năm cũng phải hiện nguyên hình.

Nếu như Tiêu Sắt Sắt muốn có một cuộc sống an ổn thì không thể không để lại một ấn tượng tốt cho hai nhân vật chính.

Bước chân của cô vững vàng lại không mất tốc độ mà tới chỗ đã hẹn trước, khí trời chiều của bờ biển nóng bức, trong tiệm còn mở máy điều hòa, vừa mới đi vào đã đối diện với một luồng gió mát khiến cho cả người đều sảng kɧօáϊ.

Tiêu Sắt Sắt nhìn khắp bốn phía, vừa nhìn đã thấy một đôi nam nữ ngồi trong góc hẻo lánh, bóng lưng người đàn ông cao lớn, khí chất của cô gái lại xuất chúng, ngũ quan xinh đẹp.

Cô do dự đi tới, lúc nhìn thấy nốt ruồi trêи chóp mũi của cô gái trẻ tuổi kia thì cô đã chắc chắn suy đoán của mình.

Lúc cô quan sát hai người, Bạch Thơ Ly cũng nhìn thấy cô, chị ta đứng dậy nở nụ cười thân thiện.

“Cô Tiêu?”

Tiêu Sắt Sắt cười gật đầu: “Chào cô Bạch, tôi là Tiêu Sắt Sắt.”

“Chào cô, vì sợ A Kiềm ở nhà một mình không an toàn lắm nên thời gian hẹn khá gấp rút, gây phiền phức cho cô rồi, xin lỗi cô nhé.”

Tiêu Sắt Sắt thụ sủng nhược kinh, liên tục lắc đầu: “Không sao, đây là trách nhiệm công việc của tôi, hơn nữa thời gian rảnh của tôi cũng nhiều, vốn phải phối hợp với mọi người mà.”

Thái độ thân thiện của cô làm cho Bạch Thơ Ly rất thoải mái, nụ cười không tự chủ trở nên tha thiết chân thành thêm vài phần, đôi mắt cong cong giống Bạch Cố Kiềm đến ba phần. Lúc chị ta đang định nói chuyện thì bị một giọng nam ngắt lời.

“Sao tiểu Nhị không để cô Tiêu rồi xuống trước đã rồi nói, người ta chạy tới cũng mệt rồi.”

Lúc này Bạch Thơ Ly mới kịp phản ứng lại để Tiêu Sắt Sắt ngồi: “A đúng rồi, ngại quá, tôi quên mất, mời cô Tiêu ngồi. Giới thiệu với cô một chút, đây chính là bác sĩ Lư, Lư Kỳ, chuyên gia tâm lý học lâm sàng mà lúc trước tôi đã nhắc tới.”

Tiêu Sắt Sắt kinh ngạc, người đàn ông này không phải là Lăng Chiêm à?

Cuối cùng bây giờ cô mới nhìn thấy rõ mặt của người đàn ông kia, tướng mạo này cũng là loại anh tuấn hϊế͙p͙ thấy, lông mi dài sáng sủa, nụ cười ấm áp, chỉ cười một chút đã làm người ta cảm thấy gió xuân ấm áp, khó mà không nảy sinh cảm tình.

Tên Lư Kỳ cũng rất quen thuộc, cô gần như lập tức nhớ ra, chắc phải sau khi nữ chính chạy mất thì được gia đình mà họ Lư kia chứa chấp à?

Mà hình như Lư Kỳ này là anh trai của chị ta ở nhà họ Lư, nữ chính nhờ đến đại học của anh ta chơi nên mới gặp được Lăng Chiêm, sau đó hai người quen biết rồi yêu nhau, chẳng trách vừa rồi anh ta thân thiết gọi Bạch Thơ Ly là tiểu Nhị.

Trong nguyên tác cũng có thể gọi anh ta là công cụ hình người lớn nhất toàn sách, thiết lập chuyên môn cho nam chính ăn dấm nhưng độc giả có thị giác Thượng Đế đều hiểu rõ thật ra giữa Lư Kỳ và Bạch Thơ Ly chỉ có tình anh em đơn thuần mà thôi.

Trong giây lát, trong lòng cô đã xoay chuyển trăm vòng nhưng ngoài mặt lại bình tĩnh nhìn Bạch Thơ Ly ngồi xuống bên cạnh, khẽ gật đầu với Lư Kỳ: “Chào bác sĩ Lư, tôi là Tiêu Sắt Sắt.”

Lư Kỳ khẽ cong môi, vẽ lên một nụ cười ấm áp, khách sáo nói: “Chào cô, rất may khi gặp được cô.”