Editor: Hạ UyểnBeta: Mộc Tĩnh**********
Cứ như vậy chúng tôi hòa thuận ở cạnh nhau được tầm một tháng, quan hệ cũng dần gần gũi hơn.
Vì sự nỗ lực không ngừng của tôi mà môn văn của hắn đã có phần cải thiện, nhưng khoa học tự nhiên thì lại giảm sút...
Giáo viên nhận thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc, vào một buổi chiều nọ đã đến tìm tôi, tôi vẫn nhớ mãi nét mặt lúc đó của ông ấy. Lúc ấy tôi đang cầm một quyển sách tiếng Anh đọc cho Cảnh Thâm nghe, không biết vì sao, hắn vẫn luôn chung tình với quyển sách tiếng Anh này, mỗi lần tôi đọc nó thì hắn dùng tay phải chống cằm vui vẻ nhìn tôi.
《Luyến Sinh》 Luyến chính là sinh ra từ đâu?
Tôi không đọc nữa, chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Hắn nói khẽ: "Tiên sinh, em yêu anh."
Trong lòng tôi chấn động mạnh một cái, nhưng nghĩ lại thì, tiên sinh đương nhiên là chỉ giáo viên rồi, ba chữ đằng sau kia có lẽ là vì chúng tôi tốt nên mới thích thôi.
Ngay khi ý thức của tôi trở lại, tôi nghe thấy có người gọi tên mình, giọng khá là nghiêm túc, tôi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy giáo viên đang đứng ở cửa nhìn chúng tôi.
Lúc tôi đứng dậy hắn cứ nhìn tôi, dường như đang lo lắng.
Tôi có đi chết đâu, em nhìn tôi như vậy làm gì?
Vừa mới bước xuống bậc thang đầu tiên thì hắn kéo góc áo tôi, trong lòng tôi cũng bất đắc dĩ lắm, gầm lên:
"Em cao hơn 1m8 mà nắm góc áo tôi, tôi cũng bất lực lắm đấy."
Trong ánh mắt của hắn lại có phần oan ức, tựa như một đứa bé vừa cầm được viên kẹo còn chưa nóng tay đã bị người ta giật mất.
Tim hơi mềm lòng, nên nắm nhẹ tay hắn rồi chạy ra sau phòng tự học. Giáo viên đang đứng cạnh tường nhìn tôi chằm chằm, trong lòng tôi hơi hoảng sợ ông ấy hỏi tôi: "Luận văn thế nào rồi?"
Giáo viên hỏi thăm tình hình học tập của Cảnh Thâm trong khoảng thời gian này, tôi vỗ vỗ l*иg ngực:
"Thầy à, thầy không tin em nữa hả, em ấy học rất tốt."
"Em có biết kết quả môn khoa học tự nhiên của em ấy giảm đi không?"
Nụ cười của tôi cứng lại trong nháy mắt, quay đầu từ khe cửa nhìn vào Cảnh Thâm đang ngồi bàn thứ 2 từ dưới đếm lên.
Cũng hơi áy náy, là do tôi dạy quá tốt rồi.
Sau đó tôi đã trở về nhà, thỉnh thoảng mới đến trường một lần, dù sao hắn cũng muốn thi nghiên cứu sinh.
Bây giờ sinh viên nhiều lắm, tôi không đáng bao nhiêu tiền, làm bán thời gian còn có thể nuôi sống mình.
Sau khi đi, tôi có nghe nói hắn cãi nhau với thầy ấy một trận, từ đó về sau hắn thường xuyên rớt tín chỉ, nghe người khác nói là vì buộc tôi quay về.
Tôi bất đắc dĩ bị buộc quay trở lại.
Trên đường đến trường tôi mua vài loại hoa quả để xin lỗi thầy, lần này trở về tôi không nói cho Cảnh Thâm biết, tôi đứng bên cạnh rồi vô tình nhìn thấy lịch sử trò chuyện của thầy ấy.
"Ba, khi nào Lục Ninh quay lại?"
"Con nâng cao thành tích trước đã."
"Nếu ba không gọi anh ấy quay về con sẽ tiếp tục rớt tín chỉ."
"Con..."
Thầy ấy tức giận đập bàn hai lần, tôi giật nảy mình vì chưa từng thấy thầy ấy như vậy bao giờ.
Ông ấy nói Cảnh Thâm luôn ngồi ở chỗ cũ trong phòng tự học mà chúng tôi từng học.
Tôi đẩy cửa phòng tự học ra, bên trong có rất nhiều đàn em khóa dưới, hôm nay thật sự rất nhiều người, dường như không còn chỗ trống nào.
Tôi ôm tâm trạng hên xui đi vào giữa hai hàng ghế, tôi cười cười khi đi đến bên cạnh hắn. Hắn nói với tôi không ai được ngồi chỗ này.
Nói xong hắn lại tiếp tục đọc quyển 《Luyến Sinh》kia. Câu chữ bên trong rất ngắn, nhưng lại có thể khiến người ta say mê trong đó.
Hắn cúi đầu nên không nhận ra tôi. Tôi gọi tên của hắn, có thể thấy hắn sững người một cách rõ ràng, bàn tay nắm chặt cuốn sách, trang giấy bị vò thành mấy nếp nhăn.
"Ninh ca?"
"Tôi về rồi."
Hắn ngẩng đầu lên nhìn tôi, không nói gì. Mà rất tự nhiên đứng lên nhường đường cho tôi, tôi ngồi vào ghế bên trong, hắn tràn đầy phấn khởi đẩy sách đến trước mặt tôi rồi đọc cho tôi nghe.
Tôi ngồi cạnh lẳng lặng nghe hắn đọc, lúc này tôi đang hận mình không phải là sinh viên ngành khoa học tự nhiên, một người con trai van xin giúp một người con trai khác, thì gọi là gì? Còn ẩn chứa đầy tình cảm như vậy nữa chứ.
"Ninh ca, anh đỏ mặt."
"?"
Hắn mở máy ảnh trong điện thoại ra, chuyển thành camera trước, rồi đưa tới trước mặt tôi, chính hắn cũng áp sát tới, rồi thuận tay chụp một cái. Tôi muốn giật điện thoại của hắn, nhưng tôi không cao bằng hắn nên đành ngồi lại chỗ cũ.
Hắn nói, đây là bức ảnh chụp chung đầu tiên của chúng ta.
Sau này sẽ làm khung ảnh cho nó.
Tôi nói thầm trong lòng: Sau này em còn nhớ tới tôi thì nói tiếp.
Tôi giữ im lặng, lấy 2 xấp đề trong balo ra đặt trước mặt hắn để hắn làm, hắn cầm bút lên nhíu mày lại, viết hết công thức này đến công thức khác lên tờ đề, tôi đọc không hiểu.
Chúng tôi ngồi ở cạnh bức tường, ánh nắng buổi trưa vừa vặn rọi đến đây. Chữ viết của hắn rất tinh tế, đầu bút lông mạnh mẽ đanh thép, có lẽ từ phóng khoáng không bị trói buộc chính là hình dung hắn.
Nhất thời tôi nhìn hắn đến mê mẩn, chờ lấy lại tinh thần thì hắn đã làm xong vài trang bài tập mà tôi giao. Tôi đứng dậy thu dọn đồ đạc, hắn giữ chặt tay của tôi nhỏ giọng hỏi:
"Ninh ca, lần sau anh có đến không..."
Tôi đáp lại hắn, nếu như thành tích khoa học tự nhiên của hắn trở lại như cũ thì tôi sẽ đến.
Tôi tránh khỏi tay hắn rồi đi ra khỏi phòng tự học, tim tôi bỗng đập thật nhanh, tôi đấm mình một cái.
Sao tôi lại có ý nghĩ không nên có với một đứa trẻ như thế chứ.
Trên đường đạp xe về nhà, trong đầu tôi đều là gương mặt của hắn, đúng là điên.
—— Rầm
Đυ.ng cây rồi.
Dắt xe đi sửa xong, lúc về đến nhà đường chân trời đã hiện lên màu đỏ, ở nơi này của chúng tôi, ráng đỏ chỉ có thể dùng một từ để khái quát—— Trăm năm mới gặp.
Tôi lấy điện thoại ra rồi dựa vào cửa sổ chụp mấy tấm ảnh bầu trời, sau đó đăng lên vòng bạn bè.
Không lâu sau thì nhận được rất nhiều lượt thích và một vài bình luận:
Mẹ: Tiểu Ninh, con ở bên đó sao rồi, khi nào thì về nhà?
Bạn học cũ: Lục Ninh, bên chỗ cậu có ráng đỏ à!!!! Mau chụp thêm mấy tấm rồi gửi cho tui với!
Cảnh Thâm: Ninh ca thích ráng đỏ à?
Tôi nhấn vào bình luận của hắn, tiện tay đáp 'ừ'. Không nghĩ mẹ tôi lại bình luận thêm lần nữa: Ranh con, trả lời cậu ta trước mà không trả lời mẹ à?
"? Hai người có phải là bạn tốt không?"
"Bảy năm trước thì có."
Bảy năm trước, khi tôi vừa vào năm nhất đại học? Tôi gõ một câu định hỏi bọn họ quen biết nhau khi nào, suy nghĩ một lát thì xóa đi. Tôi vỗ vỗ mặt mình, sao vừa nghĩ đến Cảnh Thâm là tim tôi đập nhanh thế nhỉ. Mà thôi, nếu nó không đập nữa chắc tôi cũng ngỏm luôn.
Vào ngày hôm sau, tôi đưa bài tập của hắn cho bạn tôi kiểm tra, rồi nhận được hai chữ —— Max điểm.
Trong lòng tôi bật ra một suy nghĩ, chẳng lẽ tên tiểu tử này vì muốn tôi quay lại nên đã cố ý làm như vậy?
Tôi đi vào phòng tự học, hắn đúng hẹn mà đến ngồi ở chỗ cũ chờ tôi, còn cười tủm tỉm nhìn tôi nữa.
"Ninh ca, bài tập của em như thế nào?"
"Tiểu tử, em thật giỏi."
............
Sau đó tôi dạy hắn thêm một năm nữa, sinh hoạt cũng coi như an ổn, cũng không vì người khác mà cố ý giả vờ mình không hiểu gì cả.
Vào buổi sáng của một năm sau tôi bị hồi chuông điện thoại đánh thức, tôi nhận điện thoại, hơi không kiên nhẫn hỏi 'chuyện gì?', đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc: "Ninh ca, hôm nay là lễ tốt nghiệp của em, anh có tới không?"
Bởi vì chưa tỉnh ngủ nên tôi cứ ngơ ngơ ngác ngác, nghe tới lễ tốt nghiệp thì tôi cũng tỉnh hơn phân nửa.
Mới chớp mắt hắn đã tốt nghiệp rồi, thật nhanh.
Tôi mặc một bộ quần áo tương đối trang trọng, dù sao cũng là hắn mời tôi, tôi không thể khiến hắn mất mặt được.
Tôi cẩn thận mở cửa phòng khách sạn đã nói trước đó, thật ra cũng không có quá nhiều người, có vài người tôi biết tên, đều là bạn bè có quan hệ tốt với hắn.
Hắn vẫy vẫy tay với tôi, tôi ngồi bên cạnh hắn nhìn bọn họ nói chuyện vui vẻ, nghĩ đến dáng vẻ của tôi khi tốt nghiệp, lúc ấy không hề nghĩ sẽ mời bạn bè đi chơi.
"Ninh ca!"
Đột nhiên hắn gọi tên tôi, tôi quay đầu lại nhìn thẳng vào đôi mắt đen của hắn, sao người đàn ông này quyến rũ thế nhỉ.
"Chơi trò chơi đi, nếu điểm của ai nhỏ hơn thì uống một ly rượu."
Chờ lấy lại tinh thần thì thấy tất cả mọi người đều đang nhìn tôi, tôi cũng không tiện từ chối, chỉ có thể tham gia vào đó.
Ở mấy ván đầu vận khí của tôi không tốt lắm, thua mấy ván liền, cuối cùng bọn họ nhìn không nổi nữa, để tôi ra chỗ khác nghỉ ngơi. Đến khi tôi hơi tỉnh táo lại, bọn họ đã say ngã trái ngã phải, chỉ có hắn còn đang cố chống đỡ.
"Ninh ca! Thêm một ly nữa!"
Tôi khoát khoát tay, nói với hắn tôi không uống nổi nữa, hắn lại trực tiếp đi đến trước mặt của tôi rồi rót rượu lên người tôi, sau đó thì hôn lên môi tôi.
Sức lực của hắn rất lớn, tôi không thể nào tránh được. Chỉ có thể bị hắn đè lên người.
Có lẽ thật lâu sau hắn mới rời khỏi đôi môi tôi, hắn nói hắn muốn mượn rượu tỏ tình, bởi vì hắn quá sợ.
Tôi bị hôn đến nhũn cả chân, rượu vừa thấm vào thì không nghe rõ gì nữa, trong lúc mơ hồ, hắn ghé vào tai nói: "Em yêu anh."
Tôi đẩy hắn ra rồi dựa vào tường, không biết phải nói gì, toàn thân tôi nóng ran, đặc biệt là gương mặt, đã đỏ bừng lên luôn rồi.
"Nhưng chúng ta đều là đàn ông."
"Em không quan tâm."
Hắn vô cùng đáng thương nhìn tôi, khiến cho tôi dao động. Rồi hắn làm nũng nói: "Ninh ca, anh ở bên cạnh em đi, em sẽ đối xử tốt với anh cả đời."
Tôi đã đồng ý.
Tôi coi đây là khởi đầu hạnh phúc của chúng tôi, tôi đã cho rằng câu chuyện của chúng tôi sẽ có một kết cục tốt đẹp, nhưng hiện thực lại cho tôi một đòn cảnh cáo.
Vào năm thứ tư chúng tôi bên nhau, hắn nɠɵạı ŧìиɧ.
Hết chương 3.