Lương Anh nghe ra lời xin lỗi của hắn ta.
Đối với hai người có tình này, ngay cả cảm giác mắc nợ đối với mình, tựa hồ cũng giống nhau như đúc.
Không biết có phải vì vừa mới cố gắng nói chuyện kéo theo cơn đau hay không, tay Lương Anh nắm chặt lại một chỗ.
Hiện tại mình đứng đây, với thân thể đầy thương tích, nghe những lời áy náy như bố thí của họ.
Trong lòng nàng dâng lên một cơn buồn nôn.
Cũng may Ngụy Diễm cũng không nói quá lâu, tầm mắt của hắn ta dừng lại một lát trên đùi Lương Anh, đột nhiên mở miệng: "Lưu Phúc, đi gọi kiệu đến."
Dựa theo thân phận của Lương Anh, ngồi kiệu trong cung là không hợp lễ. Lương Anh đang đang định từ chối, thì nghe thấy Lưu Phúc đã nhận lệnh, cũng đã có người đi chuẩn bị, không ai dám phản đối.
Vậy nên nàng cuối cùng cũng không mở miệng.
Trong lúc chờ đợi, không gian bỗng chốc yên lặng, chỉ có gió lạnh rít qua tai. Vành tai Lương Anh bị thổi đến đỏ bừng, trong tầm mắt nàng thoáng thấy bóng dáng màu vàng thêu rồng mãng đang tiến lại gần mình nửa bước.
Chỉ là nửa bước nhỏ, rồi dừng lại. Cho nên Lương Anh tuy rằng có cảm thấy căng thẳng, nhưng cũng không có động tác dư thừa.
"Chuyện đại phu nàng không cần lo." Giọng nói và ngữ điệu của hắn ta không có thay đổi gì, chỉ có âm cuối như vì quá lạnh mà thoáng qua một chút run rẩy khó nhận ra: "Nàng chỉ cần dưỡng bệnh cho tốt là được."
Ngụy Diễm là nhân quân nổi danh.
Hiện tại triều đình đã ổn định, hắn ta nắm đại quyền, cũng không ngại tỏ lòng thương cảm và áy náy với nàng.
Để cầu lấy sự thanh thản trong lòng hắn ta mà thôi.
Lương Anh không có phản ứng gì khác, chỉ gật đầu.
Cuối cùng, Ngụy Diễm rời đi trước khi cỗ kiệu đến, Lương Anh thì đi theo các cung nữ cùng nhau phúc thân tiễn hắn ta rời đi.
Sau khi đứng thẳng, t ánh mắt nàng không tránh khỏi nhìn thấy bóng lưng của Ngụy Diễm.
Thân hình cao lớn của nam nhân thẳng tắp ở trong gió lạnh, long bào màu vàng sáng, cho dù chỉ từ bóng lưng cũng thấy được sự oai phong lẫm liệt.
Long liễn của hắn dừng không xa, sau khi Ngụy Diễm ngồi lên, một đám người trùng trùng điệp điệp đi về phía cung điện của hoàng hậu.
Khác hẳn với khi xưa, khi hắn ta còn là hoàng đế bù nhìn.
Lương Anh rất nhanh đã thu hồi tầm mắt.
Sau khi các cung nhân khiêng kiệu tới, là Lưu Phúc tự mình đưa nàng ra ngoài cung. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, Lương Anh chỉ thấy mỗi Lưu Phúc là khuôn mặt quen thuộc trong đám cung nhân.
Hắn ta đối với Lương Anh cũng rất khách khí, đến cửa cung, còn cung kính hỏi: "Nô tài gọi người đưa phu nhân về nơi ở nhé."
Lương Anh lắc đầu, ngón tay chỉ chỉ bên kia.
Lưu Phúc nhìn theo hướng nàng chỉ, không xa có một chiếc xe ngựa, nhưng ánh mắt hắn dừng lâu hơn trên người nam nhân đứng bên cạnh xe ngựa.
Nam nhân mặc một bộ y phục màu đen, trông có vẻ đơn bạc, nhưng không khiến người ta thấy lạnh, chỉ vì thân hình cường tráng, như mang theo sức mạnh không bao giờ cạn kiệt, khuôn mặt anh tuấn nhưng lại mang vẻ hung ác, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Lúc này nam nhân kia cũng đã đi về phía này.
Lưu Phúc đã biết đó là ai, nụ cười của hắn ta trong nháy mắt cứng lại, nhưng nhanh chóng lại tươi cười: "Nếu vậy, nô tài xin cáo lui. Phu nhân trên đường xin hãy cẩn thận."