Lương Anh sau khi đối diện cùng Chu mẫu, theo bản năng liền cúi đầu. Một khắc kia, nàng thật ra đã bắt đầu hối hận, hối hận vì đã đáp ứng Chu Hoài Lâm cầu hôn, dù sao thấy thế nào bọn họ đều không xứng, không có gia tộc nào sẽ tiếp nhận con dâu như nàng cả.
Cũng hối hận vì đã bước ra khỏi viện, có lẽ nàng nên tiếp tục ở trong phòng, tiếp tục trốn tránh…
Ngay tại thời điểm Lương Anh đang miên man suy nghĩ như vậy, nàng bị một đôi tay nắm chặt.
Đó là một đôi tay không còn trẻ lắm, mang theo sự mềm mại của phái nữ, lại mạnh mẽ một cách khó hiểu.
Lương Anh không cảm nhận được bất kỳ địch ý nào, nàng chậm rãi ngẩng đầu, liền thấy được ánh mắt phiếm hồng ướŧ áŧ của Chu mẫu.
"Đây là Anh Anh đúng không?" Nữ nhân dùng cách gọi mà chưa ai từng dùng, giọng nói đầy yêu thương như đang an ủi nàng: "Ngoan lắm, không sao rồi."
Những giọt nước mắt chứa đầy nỗi xót xa, khiến người ta cảm thấy như bà ấy đang nhìn đứa nữ nhi ruột thịt của mình bị ủy khuất.
Lòng Lương Anh bỗng nhiên đau xót, cảm giác ủy khuất trào dâng không ngờ.
Sau đó Chu mẫu nói ngày đó mình rõ ràng ăn mặc ngăn nắp, phấn son hồng hào, nhưng đôi mắt chết lặng không có ánh sáng kia của nàng khiến bà ấy chỉ có một suy nghĩ, đó là đứa trẻ này chắc chắn đã chịu nhiều khổ cực.
Thế cho nên bà ấy đã không ngừng rơi nước mắt.
Ước chừng là nhìn ra Lương Anh chân tay luống cuống, Chu Hoài Lâm ở một bên giải thích cho Lương Anh: "Mẫu thân ta chính là như vậy, rất dễ dàng rơi lệ."
Tinh tế và nhạy cảm, hoàn toàn khác với vẻ bề ngoài của bà ấy. Lương Anh hình như biết Chu Hoài Lâm giống ai rồi.
Nàng lắc đầu, người thân mà nàng từng khao khát, bất luận nàng lấy lòng như thế nào cũng không thể nhận được sự công nhận, lại thất được tất cả trên người nữ nhân mà nàng gặp lần đầu này.
Bà ấy nói với nàng rằng không sao, nói sau này chúng ta chính là người một nhà.
Hai chữ gia đình không ngừng vang lên trong tâm trí Lương Anh. Đôi tay nắm lấy tay nàng, ánh mắt dịu dàng, đều mang đến sự ấm áp.
Nàng trốn ở thế giới hắc ám của mình quá lâu, bây giờ giống như là nhận được lời mời gọi dịu dàng, quay đầu lại, nhìn thấy ánh sáng từ nhà bọn họ.
Chu mẫu nói là người một nhà, liền thật xem nàng như người một nhà để đối đãi, đối mặt đại phu do hoàng đế đưa tới, bà ấy cũng chỉ nghĩ đến việc có thể chữa khỏi bệnh cho Lương Anh hay không.