Lương Anh về sau mới hiểu, có lẽ sự hối hận của hắn ta đã bắt đầu từ khi đó.
Nhưng tất cả cảm xúc cũng chỉ là trong nháy mắt, Nguỵ Diễm nhanh chóng mỉm cười, không còn thấy chút khác thường nào.
Hắn ta đã quen như thế, ý cười ôn nhu, nhưng Lương Anh biết độ ấm chân chính trong nụ cười kia, có lẽ không khác gì gió lạnh sau lưng hắn ta.
Nàng chỉ vội vàng liếc mắt một cái rồi cúi đầu.
Giọng Nguỵ Diễm vang lên trước khi nàng hành lễ: "Hôm nay ta cải trang vi hành tới, nàng không cần đa lễ."
Giọng nói của Nguỵ Diễm có tính mê hoặc vô cùng, luôn ôn hòa, không nhanh không chậm, lại mang theo vài phần nhu tình.
Cùng lúc đó còn có một tiếng rất nhẹ, là hắn gỡ bỏ thanh chắn cửa sổ, ngay sau đó, tiếng gió bị ngăn cách bên ngoài, trong phòng ấm áp hơn nhiều.
Lương Anh suy nghĩ một lúc, thuận theo ý hắn ta không hành lễ.
"Vị này là Từ đại phu, y thuật cao minh, để hắn đến xem bệnh cho nàng."
Nam tử ở một bên lên tiếng tiến lên, cúi đầu với Lương Anh: "Chu phu nhân."
Lông mày của Nguỵ Diễm nhanh chóng nhăn lại khi nghe thấy lời chào, nhưng chỉ trong chốc lát đã trở lại bình thường.
Lương Anh không có ý kiến.
Nguỵ Diễm muốn xem bệnh cho nàng, nàng liền phối hợp xem bệnh. Hắn ta muốn giảm bớt cảm giác áy náy, vậy thì để cho hắn ta giảm bớt.
Những hận thù sắc bén dần dần tan biến, so với việc muốn hắn ta vĩnh viễn sống không yên ổn, Lương Anh càng hy vọng sau khi chút cảm giác áy náy ít ỏi này của hắn ta biến mất, hắn ta có thể hoàn toàn quên lãng một người như mình.
Nàng ngồi ở trên ghế, vị Từ đại phu kia ở một bên bắt mạch cho nàng.
Trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân Nguỵ Diễm đến gần vang lên. Trong chốc lát, hắn ta cách Lương Anh một cái bàn vuông nhỏ ngồi xuống.
Rõ ràng Lương Anh cố ý chọn vị trí bên cạnh, Nguỵ Diễm lại không ngồi lên trên như nàng nghĩ.
Đại phu Từ nhíu mày càng lúc càng sâu. Sau một hồi lâu, kiểm tra xong, ông ấy lại hỏi chút vấn đề, như là có thể phát ra âm thanh không? Khi mở miệng thì đau như thế nào? Lương Anh đều trả lời trên giấy.
Lúc nàng hành bút, có thể cảm giác được tầm mắt Nguỵ Diễm đang dõi theo đầu bút kia.
Từ đại phu không hỏi mình bị thương như thế nào, ăn loại độc dược nào, hiển nhiên là đã sớm biết được.
Sau đó, đại phu nói với Nguỵ Diễm: "Hoàng thượng, phu nhân có lẽ đã tổn thương thanh quản, nếu muốn nói chuyện là, hy vọng vô cùng xa vời. Nhưng về bệnh chân, hạ thần có thể châm cứu để giảm bớt."