Lương Anh xuất thân bình dân, may mắn lọt vào mắt xanh của đế vương, được sủng ái khắp hậu cung. Nàng đi cùng với Ngụy Diễm từ một con rối trở thành đế vương chân chính. Nàng vì Ngụy Diễm cản mũi tên, nếm độc, vì Ngụy Diễm chịu hình phạt, bị bá quan mắng là yêu phi. Nàng cho rằng đây là tình yêu đồng sinh cộng tử, dẫu có mang một thân bệnh tật, tiếng xấu cũng không hối hận. Cho đến khi đế vương nắm đại quyền ngồi trên long ỷ, trong ánh mắt không còn dịu dàng như trước nữa. "Trẫm có thể phong nàng làm Hoàng quý phi." Về phần vị trí hoàng hậu mà hắn ta nói lúc trước, hắn ta phải để lại cho người hắn ta thật lòng yêu thương. Thì ra từ đầu đến cuối, mình chỉ là con cờ, bởi vì hắn ta không nỡ để người trong lòng hắn ta chịu khổ. Tâm can Lương Anh như tro tàn, cúi đầu cẩn thận viết từng nét từng nét xuống mặt giấy: "Thần thϊếp khẩn cầu Hoàng thượng cho phép thần thϊếp xuất cung." Trong một khoảng lặng chết chóc, nàng cuối cùng cũng nghe thấy một tiếng "Được" của hoàng đế. Từ đó, đôi bên biệt ly. Hắn ta nắm giữ giang sơn trong tay, mỹ nhân trong lòng, là minh quân được người đời ca ngợi, phong quang vô hạn. Nàng gặp được người thực sự hiểu và yêu nàng, vợ chồng hòa thuận, cũng an ổn. Năm thứ năm sau khi xuất cung, trong mùa tuyết rơi dày, nàng trong lúc đi thăm con trai nay đã là Thái tử, thì bị Ngụy Diễm uống say ôm vào trong ngực. Hốc mắt đế vương đỏ ngầu, giống như điên cuồng, chỉ có vẻ nhu hòa không thấy vẻ tàn nhẫn ngày thường, nhưng lại nhất quyết không chịu buông tay. "Trẫm hối hận rồi." Hối hận vì không nhận rõ trái tim mình, buông tay tình cảm chân chính, phải trải qua quãng đời còn lại trong cô tịch. Nhấn mạnh rằng trong thời gian kết hôn với Chu Hoài Lâm, nữ chính không có quan hệ tình cảm hay thân mật với hoàng đế.