Lương Anh vốn xuất thân là thường dân, may mắn được hoàng đế sủng ái. Nàng đã đồng hành cùng Ngụy Diễm ngay từ khi hắn vẫn chỉ là một con rối cho đến khi hắn nắm trong tay thực quyền, trở thành Hoàng …
Lương Anh vốn xuất thân là thường dân, may mắn được hoàng đế sủng ái.
Nàng đã đồng hành cùng Ngụy Diễm ngay từ khi hắn vẫn chỉ là một con rối cho đến khi hắn nắm trong tay thực quyền, trở thành Hoàng Đế chân chính. Cô thay Ngụy Diễm chặn tên độc, vì chàng ta mà cho dù bị bao quan chửi mắng là Yêu Phi thì nàng cũng nhịn. Nàng ngây thơ tưởng rằng đây là tình yêu chung thủy, cho dù cơ thể mang bệnh tật đau đớn, cho dù thanh danh bị hủy hoại, nàng cũng cam lòng.
Cho đến khi vị Hoàng Đế ấy đã nắm quyền lực trong tay, ngồi trên ngai vàng, đôi mắt của hắn không còn vẻ dịu dàng như xưa nữa.
“Trẫm có thể ban cho ngươi vị trí Quý Phi."
Về ngôi vị Hoàng Hậu tôn quý kia, hắn chỉ giao cho người hắn thực lòng yêu thương.
Hóa ra từ đầu đến cuối, hắn chỉ coi nàng như một quân cờ, thay người hắn thương chịu những đau đớn, khổ ải.
Lương Anh đau lòng đến mức cúi đầu viết từng nét một lên giấy: “Thần thành khẩn xin Bệ Hạ cho phép thần được rời khỏi cung.”
Trong bầu không khí tĩnh lặng, cuối cùng nàng cũng nghe được giọng nói của vị Hoàng Đế ấy: “Được.”
Từ đó trở đi, hai người chia tay, mỗi người một nơi.
Hắn có thiên hạ trong tay, có mỹ nữ trong lòng, hắn là một vị Hoàng Đế được thiên hạ ca ngợi, tôn vinh.
Còn nàng, nàng gặp được một người thực sự hiểu nàng và thương nàng, hai phu thê tâm đầu ý hợp, hoàn thuận và ổn định.
Năm thứ năm sau khi rời cung, vào mùa tuyết rơi, khi nàng đến thăm con trai mình, lúc này đã trở thành Thái Tử,nàng bị Ngụy Diễm ôm vào lòng trong khi hắn say rượu.
Vị Hoàng Đế ấy với đôi mắt đỏ ngầu trông như một kẻ điên, đã dịu dàng hơn, không tàn nhẫn như thường lệ, nhưng lại không chịu buông tay ra.
“Ta hối hận rồi.”
Hối hận vì đã không nhận ra trái tim mình sớm hơn, để rồi bỏ lỡ người mà bản thân thực sự yêu, đến giờ chỉ đành cô đơn đến hết đời.
🥰