Dường như cùng lúc này, sau lưng truyền đến một tiếng cười khẽ.
Kiều Trĩ Ninh không quản nối người khác cười trộm, vội đọc theo đáp án trên tờ nháp.
“Tốt, trả lời rất rõ ràng, ngồi xuống đi.”
Hữu lương vô hiểm mà qua được cửa ải này khiến cơn buồn ngủ của Kiều Trĩ Ninh bay sạch, cô tập trung tinh thần nghe giảng hết cả tiết học.
Tiếng chuông tan học vừa reo lên, Trình Việt Chi đã ra khỏi lớp.
Bạn cùng bàn của Trình Việt Chi- Phùng Siêu, chọc vào lưng Kiều Trĩ Ninh, vui vẻ bắt chước giọng con gái.
“Trình Trình cứu tớ!”
Cậu ta khoa trương mà hét lên, cười đến ngặt nghẽo.
Hà Thiến cũng không nhịn được cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.
Kiều Trĩ Ninh cạn lời: “Thì sao hả? Cậu cũng có thế gọi cậu ấy như vậy mà.”
Phùng Siêu xua xua tay: “Tớ chẳng dám đâu.”
Lời vừa dứt, nhân vật trung tâm của câu chuyện vừa hay từ bên ngoài đi vào lớp học.
Phùng Siêu tinh mắt, nhanh miệng nói: “Trình Trình quay lại rồi.”
Trình Việt Chi trừng mắt nhìn cậu ta, cau mày: “Buồn nôn, không thấy kinh hả?”
Phùng Siêu haha cười lớn, đấm xuống bàn kêu rầm rầm.
Trình Việt Chi không hiểu ra làm sao: “Có bệnh thì ra cửa rẽ trái là đến phòng y tế.”
Phùng Siêu lắc đầu thở dài: “Haizz, Trình Trình sẽ không cứu tớ đâu, dù gì thì tớ cũng chẳng phải họ Kiều mà.”
Hà Thiến tiếp lời: “Dù gì thì cậu cũng chẳng phải thanh mai trúc mã.”
Hai người đối mắt nhìn nhau rồi phá lên cười cùng một lúc.
Kiều Trĩ Ninh bị bọn họ chọc ghẹo quen rồi, lấy cớ đi vệ sinh.
“Đợi tớ với, tớ cũng đi.” Hà Thiến đuổi theo sau.
Con gái đều như vậy cả, đến đi vệ sinh cũng phải kết bầy.
Phùng Siêu nhìn theo bóng hai người khuất dần ngoài lớp học, huých huých cánh tay Trình Việt Chi.
“Aiya, thực ra Kiều tỷ của chúng ta cũng xinh xắn phết đấy chứ, nếu như gầy thêm một chút, trở thành hoa khôi của lớp cũng là điều bình thường phải không?”
Trình Việt Chi cau mày, bỏ bút xuống: “Rốt cuộc cậu muốn nói gì?”
Phùng Siêu Nghiêng sang một bên, một tay chống sau đầu, buôn chuyện: “Giữa hai người thực sự không có gì?”
Trình Việt Chi cười khẩy lắc đầu: “Nếu như cậu rảnh rỗi không có việc làm thì làm đề thi thử đi.”
Còn tưởng có chuyện gì, hoá ra vẫn là cái chủ đề nói đến chán òm rồi này.
Phùng Siêu rung rung chân, dáng vẻ phấn khích.
“Cậu thực sự không thích Kiều Trĩ Ninh?”
Trình Việt Chi mặt không đổi sắc tiếp tục làm đề thi thử Tiếng Anh: “Không thích.”
Phùng Siêu thở phào một hơi: “Vậy tốt, để tớ chuyển lời với người khác.”
Bút của Trình Việt Chi đột ngột dừng lại, cậu nhìn Phùng Siêu.
Phùng Siêu cười hihi: “Nếu như người khác thích Kiều Trĩ Ninh thì có thể yên tâm theo đuổi cậu ấy được rồi.”
“Đương nhiên có thể, liên quan gì đến tớ.” Trình Việt Chi khôi phục lại tinh thần.
Trong tiếng cười đen tối của Phùng Siêu, anh quay đầu lại, tiếp tục làm đề, nhưng tay cầm bút đã nắm rất chặt.
Hôm nay trời không có nắng, mọi người đều trốn trong phòng học ấm áp, xuyên quanh huyên náo nhộn nhịp, có chút ồn ã.
Nửa khắc sau, Trình Việt Chi dừng bút, gấp tờ đề lại.
Cậu bạn vừa nãy vẫn còn ồn ào bên cạnh giờ đã yên lặng lén nghịch điện thoại.
Trình Việt Chi cau mày, đập vào vai của bạn cùng bàn.
Phùng Siêu giật mình, vô thức giấu điện thoại vào ngăn bàn.
“Mẹ nó giáo viên đến rồi ư?”
Trình Việt Chi mím chặt môi, biểu tình nghiêm túc.
Phùng Siêu càng hoảng hốt, liền tục nhìn ra ngoài lớp học.
“Không nhìn thấy…”
Người…
Nói được nửa cậu đã bị Trình Việt Chi ngắt lời.
“Ai thích cậu ấy?”
Phùng Siêu ngớ người.
Trình Việt Chi nhìn đi chỗ khác, giải thích: “Tôi giúp cô ấy kiểm nghiệm.”
Phùng Siêu: “…”