Mặt trời dần dần trôi về phía tây, học sinh bên trong và ngoài lớp học cũng thưa thớt đi nhiều.
Buổi chiều thứ sáu, mọi người đều vội vã về nhà tận hưởng cuối tuần.
Toà nhà giảng dạy dành cho học sinh lớp 10 cũng nhanh chóng chuyển mình từ cảnh tượng ồn ã huyên náo thành bộ dạng yên tĩnh vắng lặng.
“Tớ về trước đây.” Bạn học Ứng Trinh - người cũng vẽ báo bảng với Trình Việt Chi vừa vẽ xong phần của mình thì liền chào tạm biệt hai người còn lại trong phòng.
Trình Việt Chi gật đầu.
“Bai bai.” Kiều Trĩ Ninh nhiệt tình vẫy tay tạm biệt.
Ứng Trinh cong khoé môi, cười ngại ngùng.
Sau khi cô ấy rời đi, Kiều Trĩ Ninh vừa làm bài tập về nhà vừa đợi Trình Việt Chi.
Góc bên kia của phòng học, đôi tay thon dài sạch sẽ của thiếu niên lưu loát mà sinh động viết lên bảng đen.
Bảng đen vốn trống không lúc này đây chỉ còn một góc nhỏ là chưa được vẽ xong.
Phòng học lớp 10-9 yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng phấn trắng nhảy múa trên bảng đen.
Khi Kiều Trĩ Ninh làm xong một đề Tiếng Anh cũng là lúc Trình Việt Chi hoàn thành xong nhiệm vụ viết báo bảng của mình.
“Kiều Trĩ Ninh, đi thôi.”
Trình Việt Chi rửa tay xong quay lại đeo ba lô đồng thời gọi cô.
Kiều Trĩ Ninh đáp một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn anh rồi trưng ra một nụ cười.
“Đừng có quên vụ socola đấy nhá!”
Trình Việt Chi đeo cặp ở một bên vai, đôi chân thon dài chặn bên cạnh bàn, biểu tình nhàn nhạt.
“Biết rồi, bây giờ đi luôn.”
Tầm mắt nâng lên, không quên cười một tiếng: “Lúc nào cũng chỉ nhớ đến ăn.”
Kiều Trĩ Ninh hít vào một hơi: “Trình! Việt! Chi!”
Trước khi cô kịp ra tay, Trình Việt Chi đã nhanh chóng nhảy sang bên kia của bàn, cười ranh mãnh.
“Được rồi, được rồi. Tớ sai rồi.”
Kiều Trĩ Ninh hừ một tiếng, ra tay làm ra vẻ muốn đánh để cảnh cáo.
Cô cảm thấy bản thân có thể làm bạn bao nhiêu năm với cái con người này cũng là bởi khả năng “thức thời” của anh.
Khoá cửa xong, hai người cũng đi trên hành lang vắng lặng, học sinh của lớp khác đều đã về hết rồi.
Trời tháng 12 tối sớm, lúc hai người đi ra thì sắc trời đã chuyển sang màu xanh đen, vầng trăng cũng lặng lẽ treo trên cành cây rồi.
Học sinh lớp 10 được tan học đã sớm về nhà, buổi tối chỉ còn lại học sinh của lớp 11 và 12 ở lại học tiết tự học.
Cả sân trường chìm trong sự tĩnh lặng.
Sau khi vào tiệm tạp hoá, Kiều Trĩ Ninh nhanh chóng tìm đến chỗ bán socola.
Tạp hoá trong trường không có nhiều loại socola, tổng cộng cũng chỉ có mấy hãng.
Do dự một lúc, cô quyết định cầm lấy hộp socola loại ba viên của Ferrero Rocher.
“Không lấy hộp to à?” Trình Việt Chi cười nói.
“Coi như là đang tiết kiệm tiền giúp cậu.” Kiều Trĩ Ninh làu bàu.
Mặc dù điều kiện gia đình của Trình Việt Chi rất tốt, nhưng mẹ cậu lại quản rất nghiêm, tiền tiêu vặt cũng không đưa nhiều.
Mua xong socola, hai người cùng đi bộ về nhà.
Kiều Trĩ Ninh bóc luôn vỏ hộp trên đường đi, lấy ra một viên kẹo đưa đến trước mặt Trình Việt Chi.
“Cho này.”
Trình Việt Chi lắc đầu: “Tớ không ăn.”
Trình Việt Chi từ nhỏ đã không ăn các loại đồ ngọt như socola, cảm thấy quá ngấy.
“Vậy thì tớ ăn.”
Kiều Trĩ Ninh nhanh chóng bóc vỏ rồi đút viên socola cho vào trong miệng.
Lớp vỏ socola giòn tan quyện với nhân hạt phỉ làm cho trong khoang miệng ngập tràn hương vị thơm ngào ngạt.
Từ trường học về nhà không xa, đi một mạch theo đường thẳng rồi qua một khúc ngoặt là đến rồi.
Kiều Trĩ Ninh định ngang qua tiệm sách để mua sách tham khảo, hai người vì vậy đi vòng qua cửa sau của hiệu sách. Không ngờ rằng, tiệm sách vốn luôn mở cửa nay lại đóng cửa không bán.
“Thôi vậy. Để lần sau lại mua.” Kiều Trĩ Ninh đang ăn socola nên tâm trạng rất tốt, chuyện không mua được sách cũng không để tâm lắm.
Trên đường từ hiệu sách về nhà, đèn đường lờ mờ sáng, dọc hai bên đường trông đầy cây cối, lá trên cây vì mùa đông khô cằn chầm chậm rơi rụng, trơ lại cành khô nhe nanh múa vuốt trong tiếng gió vù vù, chìm trong bóng tối mang lại cảm giác ghê rợn.
Kiều Trĩ Ninh khép chặt áo khoác đồng phục, im hơi lặng tiếng mà dựa gần vào Trình Việt Chi.
Đúng lúc này, Trình Việt Chi thình lình dừng lại, giơ tay túm lấy áo của Kiều Trĩ Ninh.
Kiều Trĩ Ninh vốn dĩ đang sợ hãi, nay lại bị hành động đột ngột này của Trình Việt Chi doạ sợ, vô thức hét toáng lên.
Giây tiếp theo, miệng của cô bị một bàn tay mang theo hơi lạnh bịt chặt, tiếng hét cũng vì thế mà nuốt lại trong họng.
“Suỵt.” Trình Việt Chi cúi đầu, ra biệu thị im lặng với Kiều Trĩ Ninh.
Trong bóng tối, sắc mặt anh nghiêm túc, hai mắt sáng ngời.
Kiều Trĩ Ninh liên tục gật đầu.
Trình Việt Chi kéo theo cô trốn sau một thân cây to, nhỏ giọng nói: “Nghe thấy tiếng gì không?”
Trong đôi mắt to tròn của Kiều Trĩ Ninh toàn là sợ hãi, lông tơ dựng đứng, chỉ cảm thấy sợ càng thêm sợ. Nhưng bên tai ngoại trừ tiếng gió vù vù thì cô chẳng nghe thấy một âm thanh nào khác nữa.
“Không phải quỷ, mà là có người.” Trình Việt Chi vội vã nói.
Kiều Trĩ Ninh thở ra một hơi.
“Người thì cậu kéo tớ làm cái gì hả?”