Lúc này Trình Việt Chi cũng đã chạy đến.
Mặt và cổ anh lấm tấm mồ hôi, sắc mặt nghiêm túc.
“Đau lắm sao?”
Kiều Trĩ Ninh liếc nhìn cậu nam sinh vẫn đang nhìn chằm chằm mình kia, hắng hắng giọng.
“Vẫn ổn.”
“Thật ngại quá.” Nam sinh kia vừa cười vừa giơ tay ra hiệu xin lỗi với cô rồi quay người nhặt lấy quả bóng.
Tay của hắn rất to, một phát liền cầm chắc quả bóng ném về lại bãi bóng.
“Cẩn thận đấy, mẹ nó!”
Hắn ta chạy qua đó, áo bị gió thổi tung lất phất như cánh buồm trắng đón lấy gió biển.
Kiều Trĩ Ninh thu hồi tầm mắt, nắn bóp bả vai của mình.
“Sao cậu lại chạy đến đây?” Trình Việt Chi cau mày, ánh mắt dừng ở những ngón tay đỏ hồng của cô.
Nhắc đến chuyện này lại khiến Kiều Trĩ Ninh tức giận: “Cậu còn dám nói. Cậu có định viết báo bảng nữa không hả?”
“Có. Chơi nốt trận này thì đi.” Trình Việt Tri xoay xoay khớp vai.
Kiều Trĩ Ninh “Ừm” một tiếng, “Vậy thì tớ về trước đây.”
“Đi đi đi.” Trình Việt Chi vừa cười vừa giúp cô đội mũ lên: “Đứng ở đây như cái bia đỡ ấy.”
Kiều Trĩ Ninh trừng mắt nhìn anh.
“Trình Việt Chi! Làm gì thế hả? Tán tỉnh ve vãn nhau thì mời về nhà mà diễn nhá!”
Đồng đội trên sân thúc giục mà trêu ghẹo khiến cả đội cười phá lên.
Kiều Trĩ Ninh nhìn về phía đó, phát hiện ra đó là một bạn học cùng lớp.
Cô hít vào một hơi, đang muốn to tiếng vặn lại thì đầu liền bị người ta vỗ vài cái.
“Không cần để ý cậu ta, về đi.”
Trình Việt Chi vẫy tay chào Kiều Trĩ Ninh rồi chạy bước dài trở về sân bóng.
Kiều Trĩ Ninh đáp lại một tiếng rồi đi về phía lối ra của sân vận động.
Gió lạnh thổi bên thân mình, phía sau không ngừng dội đến tiếng hò hét của thiếu niên.
Kiều Trĩ Ninh ngoái đầu, nhìn sân bóng thêm một lần nữa.
Không ngờ tầm mắt lại chạm phải ánh mắt của cậu bạn nhặt bóng vừa rồi.
Trong lúc ngỡ ngàng, cậu bạn đó đã cong môi, nở nụ cười với Kiều Trĩ Ninh, để lộ ra hàm răng trắng sáng.
Kiều Trĩ Ninh vội vã di dời tầm mắt, quay đầu nhanh chóng rời đi.
*
Kiều Trĩ Ninh đi chuyến này không quá năm phút đồng hồ đã quay lại, thấy mọi người vẫn đang bận rộn vệ sinh.
Mãi đến khi lớp phó vệ sinh kiểm tra xong, Trình Việt Chi mới lững thững trở lại.
Lúc anh quay lại, Kiều Trĩ Ninh và Hà Thiến đang đứng ở hành lang nói chuyện ríu tít.
Trời đông rét buốt, vậy mà Trình Việt Chi chỉ mặc độc một chiếc hoodie đen, một tay ôm đồng phục, một tay cầm chai nước khoáng, sau gáy thì ướt đẫm mồ hôi, tóc mai tán loạn dính trên trán.
“Trình Việt Chi, trận này cậu đánh lâu quá rồi đấy.” Kiều Trĩ Ninh lên án.
Cô có một cái thói quen kỳ lạ là không thể để bụng đói được.
Chỉ cần đói bụng một cái, tâm trạng liền xấu đi, rất dễ nổi nóng.
Trình Việt Chi ủ mưu tính dùng đồ ăn mua chuộc: “Đợi xong việc thì mời cậu ăn socola nhé.”
Kiều Trĩ Ninh nhân cơ hội ra giá: “Tớ muốn socola của ferrero rocher.”
“Được thôi.” Trình Việt Chi gật đầu.
“Thế mới tạm chấp nhận được chứ.” Kiều Trĩ Ninh hài lòng nói.
Trình Việt Chi lấy một hộp kẹo ngậm vị hoa quả từ trong túi áo ra:
“Cho này, ăn tạm cái này trước đi.”
Kiều Trĩ Ninh nhận lấy, khoé môi lập tức cong lên.
Một chút bực tức khi nãy đã bị một hộp kẹo thành công mua chuộc, hoàn toàn tan biến.
“Waa.”
“Ồ~”
“Wow~”
Đám nam sinh cùng đi đánh bóng với Trình Việt Chi về đứng một bên hò hét.
“Thảo nào đòi mua kẹo.”
“Trình Việt Chi của chúng ta đặc biệt mua đấy, vãi chưa!”
Tên nam sinh quái gở bị Trình Việt Chi dùng tay kẹp cổ, lôi về phía sau phòng học.
“Aiya, có gì từ từ nói, đàng hoàng nói, a a a…”
Tiếng thét sói khóc quỷ gào khiến người khác phải ha ha cười lớn, không khí ở hành lang vô cùng náo nhiệt vui vẻ.
Âm thanh nhỏ dần theo bóng hai người kia khuất dạng, những nam sinh khác cũng nhanh chóng tản đi.
Kiều Trĩ Ninh chẳng chút ngạc nhiên mà thu hồi tầm mắt.
Ngoái đầu huých một cái vào Hà Thiến vẫn còn đang ngơ ngác.
“Muốn~ ăn kẹo không?” Kiều Trĩ Ninh huơ huơ viên kẹo trong tay.
Hà Thiến lúc này mới như tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị,
“Hả? Ờ.”
Hà Thiến nhận lấy kẹo Kiều Trĩ Ninh đưa, bóc vỏ rồi đút vào miệng.
Như sực nhớ ra chuyện gì đó, Hà Thiến nhìn đồng hồ, thở hổn hển vội vã.
“Ấy, không thể đi với cậu nữa rồi. Tớ phải về nhà để kịp xem phim đây.”
Kiều Trĩ Ninh cắn cắn viên kẹo, phóng khoáng vẫy tay: “Bai bai.”