Chương 9: Hoàng tử xe điện

Có lẽ vì tối xảy ra quá nhiều chuyện, hoặc cũng có lẽ do câu nói như thật như đùa của Nghiêm Tầm, khác với mọi khi, đến nửa đêm Đường Mẫn vẫn lăn lộn trên giường không sao ngủ được.

Điều hòa trong phòng để ở mức 23°, Đường Mẫn mặc bộ pijama mùa thu dài tay bằng vải linen màu trắng gạo, họa tiết trên áo còn là một đàn thỏ con màu xanh lá cây. Nghiêm Tầm cũng có một bộ tương tự, có điều màu đen, họa tiết lại là gấu con màu trắng. Hai người cùng mua lúc đi dạo phố.

Vì bị chủ nhân lăn lộn lung tung hơn nửa tiếng nên cổ áo bị trễ xuống, để lộ một đoạn xương quai xanh thẳng tắp, phần hõm tạo thành bị ánh đèn ngủ lấp đầy.

Đường Mẫn nỗ lực một hồi nhưng vẫn không ngủ được, vì thế lăn một vòng rồi xoay người ngồi dậy, tóc tai bù xù sang phòng bên cạnh làm phiền Nghiêm Tầm.

*

Nghiêm Tầm nằm thẳng trên giường, hai tay giao nhau đặt lên bụng, tư thế ngủ tiêu chuẩn y như trong sách giáo khoa.

*kỳ thực muốn edit thành tư thế ngủ chuẩn Tống Diệm =))

Hắn tự giác biết tối nay đã làm chuyện sai trái, đang tiến hành kiểm điểm sâu sắc.

Đầu tiên là không nên mất kiềm chế hôn Đường Mẫn, quan trọng hơn là không nên hôn trước mặt nhiều người như vậy. Khó lắm mới nhìn thấy biểu cảm của Đường Đường lúc đấy. Đáng lẽ phải giấu đi, chỉ một mình hắn mới được chiêm ngưỡng.

Ấy không đúng, trọng điểm phải là không được bắt nạt Đường Đường. Cậu ngoan như vậy, tin tưởng hắn như vậy, hắn lại dám bỏ đá xuống giếng.

Tự kiểm điểm suốt 30 phút vẫn chưa xong, lý do vì suy nghĩ của hắn luôn vô thức bay đến cảm giác hôn môi khi ấy.

Kỳ thật đó không thể coi là một nụ hôn đúng nghĩa. Nó vừa nhẹ vừa chỉ lướt qua khóe môi, thậm chí không đủ không gian để hồi tưởng lại, thế nhưng hơi thở mềm mại ngọt ngào khi ấy đúng là chỉ thuộc về một mình Đường Đường.

Đường Đường của mình. Mình cách cậu ấy gần như vậy.

Giữa đêm khuya, Nghiêm Tầm rốt cuộc cũng thừa nhận hắn đang âm thầm hạnh phúc một cách đáng xấu hổ.

Đang nghĩ thì bỗng có một tiếng "Kẹt", cửa bị mở ra. Nghiêm Tầm ngồi dậy đầy cảnh giác.

Ngay sau đó đèn sáng lên, một cái đầu bù xù tiến vào. Đường Mẫn ôm chiếc gối ngủ màu xanh biển của cậu, trên mặt còn hằn vết ứng đỏ khi nằm, chào Nghiêm Tầm lấy lòng: "Cậu ngủ rồi à Nghiêm Tầm?"

Nghiêm Tầm yên lòng, lại nhíu mày hỏi: "Sao Đường Đường còn chưa ngủ?" Hắn nhìn đồng hồ: "Đã 12 giờ rồi."

"Tớ không ngủ được, tất cả là do tối nay cậu cư xử kỳ lạ đấy." Đường Mẫn chậm chạp đi đến, còn cáo trạng kẻ xấu trước.

Nói đến đây, Nghiêm Tầm lập tức chột dạ, khụ một tiếng chuyển chủ đề: "Vậy sao được? Không ngủ đủ ngày mai sẽ đau đầu mất."

"Tớ chịu. À, mình đã lên lịch trình du lịch chưa?" Đường Mẫn đặt gối đầu của cậu lên phía bên phải giường, vỗ nhẹ một cách hài lòng, sau đó nằm xuống, cảm giác thoải mái đến mức thở một hơi dài.

Nghiêm Tầm nhìn một loạt hành động của cậu từ nằm xuống đến kéo chăn. Hắn hơi hé rồi lại ngậm miệng, không biết nên nói gì.

Hắn muốn hỏi Đường Đường: tối nay tớ kỳ lạ như vậy, cậu không sợ à?

Nhưng cảm giác thở phào nhẹ nhõm càng nhiều hơn, sợi dây treo trái tim hắn lên đã được thả xuống. Đường Đường không nảy sinh chút khúc mắc nào, vẫn giữ lại cho hắn một vị trí bên cạnh cậu như trước.

Nghiêm Tầm cũng nằm xuống, cầm điện thoại kiểm tra: "Vé máy bay vào sáng mai. Tớ đặt xe đến đón, đến nơi mình đi ăn hải sản trước. Cậu muốn chơi gì ở đấy không?"

Đường Mẫn lắc đầu, mỗi khi ra ngoài cậu đều bỏ quên não, dù sao Nghiêm Tầm sẽ sắp xếp mọi việc chu đáo. Cậu nhớ tới lời mời ở bữa tối: "Chúng ta đi mấy người vậy?"

"Có Lý Trác Nhiên, Tiền Minh, Tôn Như Thiến và Đái Đại. Vương Nhất Phàm sắp đi làm nên không đi được."

"À, còn có Đường Thập An nữa." Đường Mẫn nhắc.

Nghiêm Tầm thấy hơi nghèn nghẹn, không muốn đối mặt với cái tên này, ậm ờ trả lời là có đi.

Đường Mẫn không để ý đến vẻ khó chịu của hắn. Cậu trở mình đối diện với Nghiêm Tầm, hai tay đặt lên gối: "Vậy ngày mai mọi người sẽ cùng tập hợp à?"

Nghiêm Tầm kéo chiếc chăn bị trượt xuống lên: "Chúng ta đi trước, sáng ngày kia bọn họ mới đến." Hắn đoán Đường Mẫn muốn hỏi vì sao nên trả lời luôn: "Tiền Minh nói vé máy bay sáng ngày kia được giảm giá. Hắn là đỗ nghèo khỉ nên phải tiết kiệm."

Đường Mẫn mỉm cười: "Chúng ta có thể đi xe máy điện đến đón bọn họ."

Sân bay cách khu dân dư rất xa, áng chừng rất khó có thể đi xe máy điện đến đón người. Có điều Nghiêm Tầm không vạch trần, chỉ dỗ dành: "Được, vậy cậu chở tớ nhé."

"Tất nhiên! Tớ chính là hoàng tử xe điện đấy!"

"Là công túa nhỏ mới đúng."

"Nghiêm Tầm!"

...

Nghiêm Tầm tiếp chuyện với Đường Mẫn đến tận khi giọng cậu nhỏ dần, biến thành những tiếng ậm ừ ngọt ngào. Hắn cũng nhỏ giọng, cuối cùng dịu dàng nói: "Ngủ ngon, công chúa của tớ."

*

Ngày hôm sau không ngoài dự đoán là ngủ dậy muộn. Đường Mẫn ngồi trên giường tự giận bản thân hơn nửa phút, khiển trách mình đã quá bê tha trong kỳ nghỉ.

"Không được, sau khi đi du lịch về nhất định phải chăm chỉ học tập!" Đánh răng rửa mặt xong, Đường Mẫn vừa xuống nhà vừa tự cổ vũ, nói xong thấy thoải mái hơn nên vui vẻ tung tăng đi kiếm ăn.

Nghiêm Tầm đi chạy bộ buổi sáng còn chưa về. Không biết đêm qua hắn mấy giờ mới ngủ, dù sao mới sáng đã dậy đi chạy bộ. Lúc đấy Đường Mẫn còn đang ngủ ngon lành, cảm giác bên giường có tiếng động nhưng cũng chỉ rúc vào chăn ngủ tiếp. Trái lại, Nghiêm Tầm càng cẩn thận khẽ khàng hơn, Đường Mẫn không biết hắn mở cửa đi ra ngoài từ lúc nào.

Tủ lạnh đầy ắp nguyên liệu nấu ăn, tiếc là Đường Mẫn không biết nấu gì hết. Cậu lấy ra một hộp nho, nghiêm túc rửa sạch từng quả một rồi mang ra phòng khách vừa xem phim truyền hình máu cún vừa ăn.

Mới ăn vài quả thì Nghiêm Tầm đã quay lại.

Đường Mẫn phi ra cửa nghênh đón: "Cậu về rồi! Có mang về món gì ngon khum?"

Mới sáng sớm đã nhận được câu chào mềm mại lại tràn ngập tinh thần như vậy, tâm trạng Nghiêm Tầm vô cùng vui vẻ: "Tớ mua bánh cuốn với sủi cảo nhân ngô. Không phải cậu đòi ăn bữa sáng kiểu Quảng Đông sao?"

"Ai đòi cơ? Tớ chỉ vui miệng nói thế thôi." Đường Mẫn không chịu thừa nhận.

Nghiêm Tầm cười dung túng: "Ừ, cậu chỉ vui miệng nói. Tớ mới là người đòi ăn bằng được."

"Hừ."

Đường Mẫn đi lấy sữa bò, Nghiêm Tầm vào phòng vệ sinh, xong xuôi ra phòng khách thì thấy trên bàn có một hộp nho. Hắn không biết phải làm sao, nói: "Đường Đường, đã bảo bụng đói không được ăn nho rồi cơ mà? Dạ dày cậu không khỏe, đang đói không được ăn đồ chua."

Đường Mẫn tự biết mình đuối lý. Cậu thích ăn chua, còn không biết tự tiết chế. Lần nào Nghiêm Tầm cũng dặn đi dặn lại nhưng cậu vẫn quên.

Cậu nhận sai rất nhanh, giọng nói mềm mại ngọt ngào khiến người ta không thể tức giận nổi: "Tớ sai rồi, lần sau sẽ không thế nữa! Cậu ăn sủi cảo hấp đi, ngon lắm." Miệng nói, tay cũng hào phóng gắp một chiếc sủi cảo từ phần của mình đặt vào bát của Nghiêm Tầm.

Nghiêm Tầm có thể làm gì đây, chỉ có thể cưng chiều xoa rối mái tóc đang gọn gàng của người nào đó: "Heo con."

Chú heo con nọ trừng mắt tức giận, cướp lại miếng sủi cảo vừa mới gắp sang.

Hết chương 9.

- --

Trích dẫn một số bình luận của độc giả trên Trường Bội:

📍 Độc giả [Mười Con Mều]: Không thể tưởng tượng được ngoài chơi nhún ra, bé Đường e thẹn của Mị có thể làm được tư thế nào khác

- > Tam Phong Thiên (tác giả) trả lời: Quạc quạc quạc đồng quan điểm

📍 Độc giả [Cá Thanh Hoa 157893]: Nghiêm ca nhẫn nhịn giỏi ghê, nếu là tui mỗi ngày đều sẽ dùng lưỡi hun chết Đường Đường

- > Tam Phong Thiên (tác giả) trả lời: Thật big gan! Nghiêm ca is watching you!

📍 Độc giả [Lúc nào cũng thể thể xiên sk mami một cái]: Ấy Đường Đường (Ngọt Ngọt *đồng âm*), cứ thế ném gối với chung chăn gối như thế, Nghiêm ca sao chịu nổi

- > Tam Phong Thiên (tác giả) trả lời: Nghiêm Tầm - người đặt số nickname cho Đường Đường còn nhiều hơn sao trời - tỏ vẻ: Bên ngoài giả vờ vững vàng như bàn thạch, bên trong tɧác ɭoạи.