Hôn Diệu chậm rãi kể lại, dường như kéo Langmuir vào một giấc ảo mộng ly kỳ.
Tương lai, quá khứ, khái niệm thời gian như một vòng xoáy cuốn lấy y vào trung tâm.
"Ma Vương giả" trước mặt dường như biết tất cả mọi thứ về y, bao gồm cả quá khứ y ở nhân gian, những điều mà y không có bằng chứng chứng minh đều được kể ra từng cái một.
Chẳng biết lúc nào, Langmuir đã rời khỏi người Hôn Diệu, pháp lực trong tay cũng tiêu tan.
Y như một thiếu niên đang nghe kể chuyện xưa, ngồi cạnh Ma Vương chăm chú lắng nghe. Thỉnh thoảng có đôi điều nghi ngờ sẽ ngắt lời hỏi, Hôn Diệu sẽ kiên nhẫn giải đáp thắc mắc cho y.
"Nhưng, ngươi nói ngươi... yêu ta."
"Đúng, ta yêu em."
"Lúc đầu rõ ràng ngươi hận ta, tại sao lại yêu ta?"
"Thì ta cứ thế yêu em thôi."
"Ngươi của mười năm trước tỉnh lại, vậy Ma Vương nguyên bản đã đi đâu?"
"Ta không biết, ngay cả bản thân ta còn không biết làm thế nào mà ta lại tới được đây!"
"..."
"Có lẽ hắn đã chạy tới mười năm sau. Ha, vậy hắn nhất định sẽ sợ chết khϊếp, hắn nhắm mắt lại mở mắt ra, kết giới Gasol đã không còn, hoàng cung đã thống trị vực sâu, Thánh Quân mà mình hằng mong nhớ đã kết hôn với hắn được ba năm, còn biến thành một Ma Vương khác!"
Nhất thời Langmuir khó có thể tiếp nhận, ngẩn ra nhìn Hôn Diệu.
Hôn Diệu sờ đầu y, vò rối mái tóc vàng xinh đẹp: "Không thể tin được? Không sao cả, em cứ chờ ta làm cho em xem."
Đêm nay vách trăng treo cao, ngoài cửa sổ rơi trận tuyết đầu mùa đầu tiên.
Langmuir rúc vào trong chăn ngủ không được, y lén nhìn Ma Vương bên cạnh, vô thức đếm số vảy dưới hàm của ma tộc.
Đảo ngược thời gian, tái sinh về quá khứ... Khi còn bé y đã từng nghe một số truyền thuyết về pháp tắc thời gian, nhưng điều này lại thực sự xảy ra.
Y không có đầu mối, lại nghĩ: Mình đã vào vực sâu đã rất nhiều ngày, Hôn Diệu rõ ràng nói thích mình, muốn mình làm vương hậu, nhưng cũng không hề mạo phạm. Ngay cả một chút đυ.ng chạm quá giới hạn cũng không có, lễ phép đến nỗi không giống ma.
Langmuir trở mình, nghĩ thầm: Yêu đến tột cùng là gì, lại có sức mạnh to lớn đến nỗi có thể thuần hóa sói hoang thành chó trung thành, thuần hóa hổ dữ thành mèo nhà?
"Không ngủ được à?" Hôn Diệu đột nhiên mở mắt.
Langmuir đành phải thành thật nói: "Chuyện ngươi kể quá ly kỳ, tất nhiên ta ngủ không được."
Ma Vương vươn cánh tay về phía y: "Em tới đây."
Langmuir do dự xê xích lại gần, nhưng không có tiến vào lòng hắn như Hôn Diệu muốn.
Lúc này Hôn Diệu mới nhớ ra. Lúc này Thánh Quân vẫn còn sức đề kháng với việc da kề da, hệt như một vỏ sò nhỏ.
Hôn Diệu đứng dậy, nấu cho y một chén sữa dê nóng, lúc đưa qua thấp giọng nói: "Sức khỏe của em vừa mới tốt lên một chút, phải ngủ đủ giấc. Nghe lời, đêm nay đừng nghĩ tới chuyện đó."
Langmuir cụp mắt uống một ngụm, bình tĩnh lại rồi uống thêm một ngụm. Uống xong bát sữa dê, khóe môi còn có vệt trắng, y bèn liếʍ đi.
Hôn Diệu lấy khăn lau cho y: "Buồn ngủ chưa?"
Langmuir: "... Có hơi choáng váng, ngươi hạ thuốc à?"
Hôn Diệu: "Vớ vẩn, chỉ là thảo dược giúp ngủ ngon mà thôi, chính ta cũng dùng."
Langmuir bật cười. Y nhắm mắt lại nằm xuống, cảm giác Hôn Diệu đã xáp tới gần, Ma Vương nhẹ nhàng vỗ về, chậm rãi hát một khúc ca.
Đó là bài hát mà y đã nghe thấy trên vách kết giới vào bảy năm trước, nhưng giai điệu này nhẹ nhàng hơn nhiều. Hôn Diệu hát xong nửa bài, dừng lại, nói đây là giai điệu đã được Thánh Quân sửa lại vào tám năm sau, rồi hát nửa đoạn sau cùng.
Giọng nói trầm thấp bên tai giống như sóng biển, mà ý thức của Langmuir như con thuyền lắc lư, chậm rãi bị đẩy ra xa, chìm dần vào giấc ngủ say.
...
Ngày hôm sau lại là một ngày mới. Sau khi Hôn Diệu thẳng thắn thú nhận xong, thì tinh thần sảng khoái không ngừng quấn lấy Thánh Quân chọc cười. Đôi khi khi dễ người ta xong lại tự tay nấu đồ ăn ngon dỗ y, vẫy đuôi xin tha thứ.
Langmuir không biết nên cười hay nên khóc. Bảy năm mặc cảm tội lỗi đè nặng, nhưng bị Ma Vương đùa tới đùa lui, chọc chỗ này chỗ kia một chút, cảm giác áy náy và đau khổ còn chưa hình thành đã bị chọc thủng.
"Sao ngươi biết nấu ăn thế?"
"Ta vốn đã biết."
"Còn những món ăn có hương vị của nhân loại thì sao?"
Langmuir tò mò chọc bánh ngọt trước mắt. Nói thật, không thể nói là rất ngon, nhưng cũng không khó ăn. Có thể dùng nguyên liệu nghèo nàn của vực sâu làm đến trình độ này cũng không phải điều dễ dàng.
"Em dạy ta đó..."
"Lại gạt người, ta chưa bao giờ biết nấu ăn."
Hôn Diệu mỉm cười, nhưng luôn từ chối tiết lộ mình đã học như thế nào.
Ngày hôm nay, Ma Vương đã sớm xử lý xong việc trong và ngoài hoàng cung, mới giữa trưa liền trở lại cung điện. Khi ăn cơm trưa xong, hắn lại cầm một cuộn giấy da dê trải ra trước mặt Thánh Quân, rồi đặt lên hai cây bút.
Langmuir nhìn kỹ hơn thấy trên giấy viết bảy ký tự cổ từ "một" đến "bảy", dưới mỗi ký tự đều có một khoảng trắng.
Trong lòng y khẽ động, ngước mắt nhìn về phía Hôn Diệu. Ma Vương thản nhiên lắc bím tóc, cầm lấy bút đưa cho y: "Đến đây đi, chúng ta cũng nên bàn bạc bảy năm tiếp theo sẽ trải qua như thế nào."
Đối với Hôn Diệu mà nói, sống lại đương nhiên là chuyện tốt, nhưng cũng là một điều đau đầu vì những khó khăn cuối cùng đã vượt qua lại biến mất chỉ sau một đêm.
Rút dây động rừng, kế tiếp đi như thế nào, vậy còn cần tỉ mỉ nghiên cứu thảo luận.
Langmuir thoáng do dự, không có nhận bút: "Xin lỗi, ta không hiểu lắm về vực sâu, không dám nói bậy. Ngươi cứ nói đi, ta nghe."
—— thôi rồi, bây giờ ngay cả đối tượng để "thảo luận chi tiết" cũng không còn. Nếu có việc gì đó không được sắp xếp ổn thỏa, nói sai Langmuir còn sẽ nghi ngờ hắn.
Hôn Diệu cười khổ, áp lực lúc này còn khá cao, nhưng hắn cũng chỉ có thể hít sâu một hơi, viết nét bút đầu tiên lên giấy.
Hắn bắt đầu kế hoạch cho tương lai bảy năm của họ mà không gây tổn hại và nghi ngờ lẫn nhau.
Năm thứ nhất, tạm thời nghỉ ngơi lấy lại sức, chỉnh đốn lại hoàng cung. Kiến
thức và công nghệ nhân loại do Langmuir mang lại đã được thử nghiệm kỹ lưỡng ở kiếp trước nên sớm được sử dụng.
Năm thứ hai, những bộ lạc làm loạn xung quanh, nên đánh thì đánh, nên thu phục thì thu phục. Lần này bên cạnh hắn còn có một Thánh Quân vẫn chưa mất pháp lực thì còn sợ cái gì?
Điều đáng lo ngại duy nhất là Langmuir nhất định sẽ sớm phát hiện ra vết thương cũ của hắn, nếu Thánh Quân nhìn chằm chằm không cho hắn ra trận, thì hắn có thể sẽ nhàm chán đến chết mất.
Trận mưa năm thứ ba vẫn khiến Hôn Diệu sợ hãi. Tốt nhất nên mở kết giới trước mùa mưa, để xua tan chướng khí, có thể cứu rất nhiều ma tộc.
Có ánh nắng thì có thể trồng trọt, không có nạn đói thì có thể truyền bá giáo hóa. Ma tộc sẽ hướng về ánh sáng sớm hơn.
Năm thứ tư, một khi kết giới được mở ra, nhất định sẽ có động tĩnh ở bên kia nhân gian. Ma Vương và Thánh Quân phải dắt tay nhau tới vương quốc một chuyến, mới có thể nghĩ cách hóa giải hận thù giữa hai tộc, thực sự dập tắt chiến tranh.
Sau đó là năm thứ năm, năm thứ sáu, năm thứ bảy... Những mong ước tốt đẹp đều được sắp xếp từng cái một, viết đầy giấy da dê.
Cuối cùng, Hôn Diệu cuộn nó thành cuộn giấy, cầm lên rồi gõ vào trán Langmuir một cái.
"Năm thứ bảy, em viết một đống nguyện vọng, cuối cùng còn cuộn thành một cuộn giấy thế này, làm ta tức chết."
Langmuir im lặng che chỗ bị đánh, không nói lời nào, sóng nước trong mắt chập chờn.
Hôn Diệu kéo tay y xuống, nhét cuộn giấy vào lòng tay y, vỗ nhẹ: "Cất kỹ, chờ ta làm cho em xem."
Tối nay, Langmuir lại ngủ không ngon giấc. Y có một giấc mơ rất dài, nửa đêm không ngừng khóc, một lần tỉnh dậy thì ôm chăn run rẩy.
Hôn Diệu tỉnh, ôm chặt lấy y, hôn lên mái tóc vàng óng của y, đột nhiên nghe thấy Langmuir nghẹn ngào nói: "Ngươi đừng gạt ta."
"Ta không gạt em."
"Nó hệt như giấc mơ vậy..."
Hôn Diệu thoáng dừng lại, áp trán vào sau gáy Langmuir, trầm giọng nói: "Đúng vậy, ta cũng cảm thấy, mình như đang mơ vậy."
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía vách trăng: "Mười năm nữa sẽ không còn vách trăng... Langmuir, em nói xem, mười năm sau em đang làm gì đây."
Cảm xúc Langmuir hơi ổn định lại, y ngắm vách trăng cùng Ma Vương.
Y bỗng nhẹ giọng hỏi: "Ngươi đang nhớ 'ta' sao? Mà không phải ta này."
Hôn Diệu không có phủ nhận.
Trong những ngày đầu tiên sau khi trở về, quả thực lòng hắn tràn đầy vui mừng và áy náy, chỉ nghĩ đến việc chăm sóc tốt nhân loại của mình. Song theo từng ngày trôi qua, hắn lại thường nghĩ tới Langmuir mười năm sau, sau đó trong lòng hắn không thể kìm lại nỗi nhớ da diết và lo lắng khôn nguôi.
Bệ hạ không nhận được bất cứ đền bù hay trân trọng bảo vệ, cắn răng chịu đựng suốt bảy năm đêm đài ấy. Ma Vương tóc bạc mỉm cười ôm lấy hắn đòi hôn hắn, khi tâm trạng tốt còn chủ động quấn lấy hắn hợp hóa ấy... Trước khi tái sinh, cả hai còn đang ôm nhau ngủ trưa một cách ngọt ngào, nhưng hiện tại thì sao, chuyện gì đang xảy ra ở bên kia?
Langmuir do dự một lát, sau đó đặt tay lên chiếc sừng gãy của Ma Vương mà vuốt ve nhẹ nhàng.
"Ta có dự cảm, Ma Vương, ngươi còn có thể trở về."
Hôn Diệu nắm chặt cổ tay Langmuir, cảm nhận làn da mịn màng thuộc về nhân loại, xót xa nói: "Lỡ như ta trở về, thì em phải làm sao bây giờ."
"Bọn ta còn có con đường cần phải đi." Langmuir lắc đầu, nhỏ nhẹ đáp: "Mà ngươi đã đi xong con đường nên đi, cũng nên tận hưởng ánh nắng thuộc về hai người đi."
"Hơn nữa." Langmuir quay đầu lại nhìn cuộn giấy da nằm lặng lẽ trên nóc tủ gỗ cách đó không xa rồi mỉm cười: "Ngươi đã để lại cho bọn ta cái này, không phải sao?"
"Yên tâm đi, Hôn Diệu. Cho dù ngươi trở về, hắn trở về, những bi kịch mà ngươi kể cũng sẽ không xảy ra."
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, sẽ tốt hơn nhiều."
"Tuy rằng ngươi không phải Ma Vương của ta, nhưng, cảm ơn ngươi... vì đã đến bên cạnh ta."
=========
"Ngô Vương..."
"Ngô Vương..."
Trong giấc ngủ, một giọng nói quen thuộc đang gọi hắn.
Giọng nói đó ngày càng gần hơn. Hoặc là nói, hắn ngày càng gần giọng nói đó, tựa như một chiếc thuyền đi một chuyến dài cuối cùng cũng cập bến.
"—— Hôn Diệu!"
Hôn Diệu đột nhiên mở mắt, ngồi dậy thở dốc. Trước mắt sáng ngời, trong tầm nhìn mơ hồ của hắn, một bóng người màu trắng bạc đang nhào tới ôm hắn: "... Ngô Vương! Là chàng phải không? Chàng tỉnh chưa, có nhận ra em không?"
"Langmuir?"
Hôn Diệu xoa mặt một cái, tỉnh táo lại hoàn toàn.
Hắn lại nhìn xung quanh, phía dưới là một chiếc giường lớn gọn gàng, phủ chăn lông thú, ánh nắng chiếu vào, những đồ trang trí bằng xương và mấy chậu hoa nhỏ trên bậu cửa sổ phản chiếu màu sắc tươi sáng, cách bày biện đồ đạc này rõ ràng là cung điện của họ mười năm sau.
Hắn, trở về.. rồi?
Lúc đi không hiểu ra sao, lúc về cũng không hiểu ra sao.
"Em xin lỗi, xin lỗi đều là lỗi của em!" Langmuir lo sốt vó: "Chàng không sao chứ, có chỗ nào khó chịu hay không? Có cảm thấy chóng mặt hay không? Ký ức vẫn còn rõ ràng chứ?"
Hôn Diệu theo bản năng ôm Langmuir vào lòng trước: "Ta không sao, em đừng có gấp. Mà làm sao vậy..."
Langmuir thở dài, ủ rũ như đứa trẻ lỡ tay làm vỡ thứ quý giá, nhỏ giọng thừa nhận lỗi lầm của mình.
Hóa ra mấy ngày nay Thánh Quân không có việc gì làm, lén dùng ma lực nghiên cứu pháp tắc thời gian. Bởi vì do nghiên cứu kết giới Gasol, mà pháp tắc không gian đã bị y khống chế khá thành thạo, lần này chỉ tự suy nghĩ chơi thôi, cũng không có ý báo cho Hôn Diệu biết.
Vào một buổi chiều bình thường nào đó, Langmuir tỉnh dậy trước, nhưng cái ôm của Hôn Diệu làm y cảm thấy rất thoải mái, lười đứng dậy nên chỉ nằm yên tại chỗ, nhắm mắt suy nghĩ về pháp tắc thần bí ảo diệu ấy.
Không ngờ ma lực trong cơ thể đột nhiên mất khống chế, đảo ngược linh hồn của Hôn Diệu hiện tại trở thành Hôn Diệu mười năm trước...
Hôn Diệu nghe xong lời này cũng kinh ngạc: "Langmuir, ta nghĩ em sắp thành thần rồi."
Langmuir lại lo lắng không thôi: "Ngô Vương đừng giễu em, em sắp sợ chết khϊếp rồi..."
"Em có gì mà phải sợ... ngoan, đứng yên cho ta xem một chút." Hôn Diệu cởi đồ của Langmuir, tỉ mỉ mà kiểm tra: "Mấy ngày nay ta có khi dễ em không?"
"Đừng nói nữa, chàng bị em tra tấn đủ điều." Langmuir cười khổ.
"Như thế nào?"
"Ngày đầu tiên, chàng còn đang giương nanh múa vuốt, ai ngờ Lưu Sa đi vào, bảo chàng một câu 'vương hậu lại gây sự với Ngô Vương, coi chừng bị nhốt lại nha', rồi mặt chàng thộn ra cả buổi, không nói được lời nào."
... Thê thảm thật, Hôn Diệu im lặng.
Tuy rằng hắn đã ngầm đồng ý để Lưu Sa gọi mình là vương hậu, nhưng đối với Ma Vương mười năm trước... Chậc, quả thực không đành lòng nhìn thẳng.
Song Hôn Diệu lại nghĩ tới bộ dáng suy yếu của Langmuir mà mình trông thấy khi sống lại bèn cười gằn: "Không sao, vì hắn xứng đáng."
Langmuir còn đang lo lắng, Hôn Diệu đã bắt y tới như con thỏ: "Đừng suy nghĩ nhiều, tại sao mười năm trước hay mười năm sau em đều giống nhau vậy..."
Thánh Quân hừ một tiếng đã bị đẩy ngã trên giường, mái tóc dài màu xám bạc trải ra, phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Hôn Diệu quấn lấy y bằng đuôi, xoắn mạnh rồi bắt đầu cởϊ áσ bào của y.
"Chàng định làm gì?" Langmuir bất đắc dĩ, nhưng cũng không từ chối, mà buồn cười đá Ma Vương bằng mũi chân: "Chàng ở bên đó nhiều ngày như vậy không chạm vào ta, nên thèm rồi đúng không?"
"Nói thừa, hồi đó em như vậy, sao ta có thể ra tay được."
Hôn Diệu hôn y một cái, thỏa mãn ngửi mùi nắng từ mái tóc bạc của Thánh Quân: "Ngoan, ôm ta một cái, tối nay ta sẽ nướng bánh ngọt hoa hồng cho em."
=========
Khi đoạn kết diễn ra ở một thời gian và không gian khác, vực sâu của mười năm trước vẫn còn tối tăm.
Ma Vương tóc đen và Thánh Quân tóc vàng ngồi cạnh nhau trước cửa sổ, mặc cho vách trăng bao phủ họ trong ánh sáng dịu nhẹ, cả hai im lặng hồi lâu.
Một lúc lâu sau, Langmuir quay đầu, nhẹ giọng mở lời: "Ma Vương, ngươi có thấy... ánh nắng và hoa tươi trông như thế nào không?"
Hơi thở của Hôn Diệu rối loạn, vẻ mặt lạnh lùng và cứng rắn mà hắn cố duy trì chợt rạn nứt.
Hắn cáu kỉnh vẩy đuôi, buồn bực đáp lại: "Hừ."
Langmuir đưa cuộn giấy qua: "Cái này... là do ngươi để lại."
Hôn Diệu cũng không thèm nhìn, với tay nắm chặt lấy. Một lúc lâu sau, đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi: "Nhìn ngươi tóc vàng thuận mắt hơn nhiều."
Langmuir ngớ người: "Cái gì?"
"Ý ta là." Ma Vương đột nhiên đứng dậy rồi nở một cười tàn nhẫn, lộ ra răng nanh trắng muốt: "Đừng tưởng rằng ngươi có thể lừa dối lòng tin của ta bằng cách tạo ra ảo cảnh ly kỳ ấy. Tương lai còn dài, Thánh Quân, chúng ta sẽ thấy ——"
Langmuir lại cười.
Y gật đầu, đôi mắt trong veo như nước.
Vực sâu vẫn tối tăm như cũ, mà mặt trời vô hình cũng đã từ từ dâng lên ——
Soi sáng một tương lai mới của đôi ta.
Tác giả có lời muốn nói:Lần này mình thực sự đã viết xong rồi, dù Ma Vương hay Thánh Quân đến từ không gian và thời gian khác, thứ đến với họ đều là ánh sáng và hạnh phúc bất tận.
Kết thúc rồi chờ mọi người chấm điểm, mình thực sự muốn năm sao!! Cuối cùng như thông lệ, thả tim một cái, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình suốt chặng đường này ~