Chương 16: Kho báu bí mật

Nhiều năm trước, những kẻ thua cuộc dưới tay Ma Vương về cơ bản đều không có đường sống.

Ma tộc vốn thích gϊếŧ chóc. Mà khi Hôn Diệu còn là một thiếu niên đã bị gãy sừng, cuộc sống khốn khổ thăng trầm, trước khi gặp được Langmuir, hắn đã gϊếŧ ra một con đường đầy máu và xác chết.

Nhỏ thì một trận đấu một chọi một, lớn thì như một cuộc chiến giữa các bộ lạc, theo điều đặt ra của Hôn Diệu, nếu ngươi không thần phục trước trận chiến, vậy 8/9 là ngươi chết ta sống.

Vô số đại ma chết dưới tay hắn, xương cốt của bọn họ đều bị thiêu rụi rồi treo trong kho riêng. Chỉ có điều, sau này Ma Vương ngày qua ngày ở bên cạnh Thánh Quân, ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng, bản tính khát máu đó giảm dần theo từng năm, thỉnh thoảng sẽ nương tay cứu lại một mạng của kẻ bại trận.

Vào năm thứ bảy Thánh Quân xuống vực sâu, khi Hôn Diệu chinh chiến trở về từ phương Bắc, cầm cặp sừng xanh đen lười biếng đẩy cánh cửa nhà kho nhỏ của mình ra... Hắn mới chợt nhận ra đã lâu rồi mình chưa nhét xương vào chỗ này.

Két ——

Khi ánh chiều tà le lói, cánh cửa sắt khắc hình hổ dữ, trăn khổng lồ và viên ngọc vàng mở ra hai bên, Ma Vương bước vào kho báu riêng.

Kho báu này của hắn còn có thêm những chiếc sừng của đại ma bị gϊếŧ trong trận đấu tay đôi, chiến lợi phẩm lấy đi khi chinh phục bộ lạc, cũng như lông, răng, hộp sọ lột ra từ quái vật bị hắn tự tay săn gϊếŧ.

Khi Langmuir lần đầu tiên bước vào nơi này, y lộ ra vẻ mặt vô cùng vi diệu với đam mê sưu tầm của Ma Vương.

Y còn nói: "Xem ra chừng nào ta chết rồi, Ngô Vương chắc chắn sẽ đốt rụi bộ xương hoàn chỉnh của ta, rồi đặt nó ở nơi dễ thấy nhất."

"Dựa vào đâu mà ngươi tưởng ta sẽ đặt nơi dễ thấy nhất, hả?" Ma Vương lầm bầm.

Langmuir không trả lời câu hỏi mà ngó quanh, cuối cùng chỉ vào một nơi cao khá trống trải ở giữa rồi nói: "Ngài xem, nơi này cũng khá tốt đó chứ."

Hôn Diệu vừa bực mình vừa buồn cười bèn bảo: "Cũng được thôi, vậy sau này ta sẽ để lại chỗ này cho xương cốt của ngươi."

Nhưng một năm sau, khi Hôn Diệu chinh phục được bộ lạc La Lư ở phía Tây, hắn liền treo cặp sừng lớn của thủ lĩnh La Lư lên.

Khi Langmuir lại bước vào lần nữa, vẻ mặt y có hơi thất vọng, hiển nhiên y rất thích vị trí này.

Thế thì hay, Ma Vương lại tìm ra cách khác để ức hϊếp nô ɭệ. Hắn cố ý để Langmuir chọn lại, mỗi khi nhân loại chọn được vị trí yêu thích, thì hắn sẽ dùng chiến lợi phẩm tiếp theo để chiếm lấy nó, sau đó lại trêu chọc nhìn sang Langmuir như chơi xấu.

Cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần, Langmuir mới rốt cục nhận ra rằng vương chỉ đang lấy y làm trò vui thôi... Trong một số việc nhân loại này đúng là dễ lừa.

Một tiếng lộp bộp vang lên.

Hôn Diệu tiện tay treo cặp sừng của Ngõa Thiết vào một góc.

Đại thủ lĩnh nhiều năm hoành hành phương Bắc cuối cùng chết dưới lưỡi đao của hắn, nhưng Ma Vương lại không yên lòng.

Hắn đang nghĩ về câu nói "không gấp, nhưng khá quan trọng" của Langmuir.

Không biết vì sao, gần đây Hôn Diệu vừa nghĩ đến Langmuir liền sẽ hoảng hốt. Hắn luôn cảm thấy sức khỏe của nhân loại ngày càng kém, tính tình cũng có vẻ điềm đạm hơn một chút. Đôi khi rõ ràng là rất gần, nhưng lại luôn giống như một màn sương mù mù mịt, bắt không được cũng thấy không rõ.

Chỉ có điều, những ngày tồi tệ đó rõ ràng đã qua rồi, không phải sao?

Bảy năm nay, dù là thù hận hay tổn thương, dù là loạn lạc hay chiến tranh, nhưng cả hai vẫn nghiêng ngả lảo đảo vượt qua và đến được một nơi có tương lai tươi sáng.

Có lẽ vì áy náy, Hôn Diệu nghĩ thầm, mấy năm trước hắn không tốt lành gì, cũng do tính tình tốt đến mức nực cười của Langmuir lại có thể chịu đựng được.

Vì vậy, sau này phải đối xử với nô ɭệ tốt hơn một chút.

Khóa giam đã gỡ bỏ, tiếp theo là suy xét đến việc phong hậu.

Phần thưởng nào mới xứng đáng đây? Chưa kể, hắn thân là vua của hoàng cung, cũng không thể trắng tay mở miệng cầu hôn.

Đáng tiếc Langmuir theo hắn quá lâu, trong kho lớn của hoàng cung có của báu nào mà y chưa từng thấy. Hôn Diệu lặng lẽ suy nghĩ vài ngày, cảm thấy cũng chỉ có nơi này, kho báu riêng của Ma Vương mới có thể khiến y kinh ngạc một chút.

Hôn Diệu đi một vòng trong kho báu, đầu tiên chọn ra một trường cung khảm ngọc trai và vàng vụn.

Đây là món quà sinh nhật mà thủ lĩnh La Lư chuẩn bị tặng cho cô con gái mười tuổi của mình, nó rất nhẹ và sang trọng, tặng cho Langmuir cũng khá thích hợp.

Hôn Diệu bị sự kiện phục kích trên đường về kí©h thí©ɧ, lần này cuối cùng hắn quyết tâm trang bị vũ khí cho nhân loại.

Thật ra ý nghĩ này đã có từ lâu, chỉ có điều hắn vẫn hoài nghi Langmuir sẽ đâm hắn vào lúc nửa đêm, nhưng bây giờ Ma Vương đã rõ tâm ý của mình —— lý trí của hắn vẫn còn nghi ngờ, nhưng bản năng đã không còn cảnh giác với Langmuir nữa.

Cho nên có cho vũ khí hay không, kết quả đều giống nhau, vậy cứ cho thôi.

Quan sát trong chốc lát, Hôn Diệu vẫn lắc đầu, buông trường cung xuống rồi đi sâu hơn.

Sâu trong kho báu, rõ ràng là một nơi trống trải.

Có hơn chục món đồ được đặt trên bàn đá san hô cao bằng nửa người, trên vách tường cũng treo vài món. Chúng đều được chế tác tinh xảo, mơ hồ tỏa ra mùi thần thánh, hoàn toàn khác với phong cách thô kệch của các bộ sưu tập khác.

Một thanh kiếm thập tự Quang Minh thon dài hào hùng, một cặp dao găm có thể đeo sát bên hông, một trường bào màu bạc sẫm vẽ đầy bùa chú thiêng liêng, một bộ giáp mềm được gia tăng thêm lớp phòng thủ và một bức tượng đức mẹ Quang Minh khéo léo.

Ngoài ra còn có một cây đàn hạc Ngân Diệp, ba cuộn pháp thuật mặt trời rực rỡ, vài cuốn sách lịch sử hoen ố và nhiều thứ linh tinh mà Hôn Diệu không thể nhận ra.

Tất cả đều là đồ cũ của Langmuir.

Bảy năm trước, khi ma tộc rút lui khỏi nhân gian, Hôn Diệu từng yêu cầu Thánh Quân mang đồ đạc cá nhân của mình đi cùng, Langmuir đã nghe theo tất cả.

Đáng tiếc chỉ có thần cung vàng mà Ma Vương luôn nghĩ về nhất thì Langmuir lại nói rằng đó thần vật của thần điện Brett, cũng không thuộc về y, vậy nên không thể mang xuống vực sâu.

Ở giữa bệ đá san hô có một chiếc hộp sắt.

Ma Vương vươn tay, ấn lòng bàn tay vào nắp hộp hồi lâu rồi mới quyết định mở ra.

Con dao găm mật kim quen thuộc đó đang lặng lẽ tỏa ra ánh sáng, nằm trên tấm lụa đỏ.

"..."

Hôn Diệu nhẹ nhàng cầm lấy nó, có hơi thất thần.

Hắn và Langmuir, duyên phận và yêu hận kéo dài mười bốn năm, đều ở nơi này.

=========

Khi Ma Vương đi ra khỏi kho riêng đã là đêm khuya.

Cuối cùng hắn cũng đã chọn được cây đàn hạc Ngân Diệp, còn trường cung sang trọng mà ban đầu Ma Vương vừa ý đó, hắn định sẽ tôi luyện nó rồi mới đưa cho y.

Cuối cùng, không biết mang theo tâm tư quỷ quái gì, Hôn Diệu cũng mang theo dao găm mật kim theo.

"... Ngô Vương?"

Đột nhiên, phía sau vang lên giọng nói của thiếu nữ.

Hôn Diệu xoay người. Chỉ thấy Thiên Phách đứng ở nơi đó, sắc mặt xanh mét: "Trong tay ngài là... cái gì?"

Hôn Diệu nhíu mày.

Năm đó khi hắn tự tay lấy đi pháp lực của Langmuir, Thiên Phách vẫn chưa được phong làm Thiếu Vương từng ở bên cạnh quan sát, nàng ta nhận ra con dao găm này.

"Giọng điệu của ngươi, dường như đang chất vấn ta?" Ma Vương đi tới.

"Thiên Phách không dám." Thiên Phách quỳ một gối xuống đất, thành kính hôn lên chiếc đuôi của Hôn Diệu trên mặt đất: "Máu tươi và linh hồn của ta đều thuộc về Ngô Vương!"

Nhưng nàng ta lại nghiến răng ngẩng đầu lên: "Song Langmuir là nhân loại, y từng là quân vương của nhân loại đó, Ngô Vương! Sao ngài có thể ——"

Hôn Diệu: "Ngươi cũng nói, y đã "từng" là."

Hôn Diệu: "Langmuir của ngày hôm nay, không chỉ không còn là Thánh Quân, thậm chí sớm đã không còn là nhân loại thuần chủng, y đã làm rất nhiều chuyện cho vực sâu, còn nhiều hơn ta thì ngươi sợ cái gì?"

"Y đã làm rất nhiều chuyện cho vực sâu..."

Thiên Phách cười khẩy: "Không sai, mấy năm nay y đã bên cạnh phụ tá vương, làm rất nhiều chuyện cho vực sâu, thậm chí y còn muốn mở ra kết giới Gasol, muốn để ánh mặt trời chiếu sáng vực sâu!"

"—— Nhưng Ngô Vương, ngài dám tin những chuyện hoang đường như vậy không?"

"Nếu kết giới bị phá vỡ hoàn toàn, chướng khí của Gasol sẽ tràn ra nhân gian ngay lập tức, để lại xác chết khắp nơi và thậm chí không một tấc đất còn sống!!!"

Đôi mắt vàng của thiếu nữ ma tộc cũng sắc bén như giọng nói của nàng ta: "Bảy năm trước, ba trưởng lão nhân loại của thần điện Quang Minh đã chết vì ngăn cản chướng khí thoát ra, mà khi đó Ngô Vương cũng đã lợi dụng kết giới yếu ớt xé ra một khe hở thôi!"

"Bây giờ, chẳng lẽ Langmuir sẽ chủ động mở kết giới ư? Đây chính là quân chủ vì con dân của mình, mà sẵn sàng xuống vực sâu làm nô ɭệ!

"Dù có nhân từ hơn nữa, cũng có thể yêu ma tộc hơn nhân tộc của mình sao!?"

"..."

Hôn Diệu không nói gì.

Hắn đều hiểu những lời Thiên Phách nói. Trong bao đêm mất ngủ trước đó, hắn chỉ nghĩ đến những lời nói đẫm máu này, rồi tự nhủ với mình: Tỉnh lại đi, Langmuir không thể nào đối xử thật lòng với ngươi đâu.

Nhưng bây giờ, thật ra bây giờ...

"Huống chi người này từ khi vào vực sâu đã không thích hợp." Ánh mắt của Thiên Phách trở nên lạnh lùng: "Một thần tử sống trong an nhàn sung sướиɠ từ nhỏ, nhưng lại bị con dân của mình căm ghét rơi vào trong tay ma tộc, vậy mà còn có thể trưng ra vẻ mặt thương xót từ bi như vậy?"

"Y dựa vào niềm tin gì để giữ cho đầu óc tỉnh táo? Chẳng lẽ là vì cứu vớt một đám dị tộc vừa mới chiếm vương thành của y sao? Nhưng nếu y có ý định nhẫn nhục chịu đựng ngay từ đầu ——"

"Thiên Phách." Hôn Diệu trầm giọng nói:

Trong nháy mắt, vẻ mặt Thiên Phách lại trở nên đau thương: "Ngô Vương, Thiên Phách biết ngài đang nghĩ gì. Không thể nào, không thể nào... nhân tộc và ma tộc... chỉ có thể là kẻ thù không chết không thôi."

"Ngô Vương, Thiên Phách van xin ngài, đừng trả lại pháp lực cho y.... Lỡ như y thực sự có ý định xấu thì sao? Vực sâu mới thành lập, hoàng cung không thể không có Ngô Vương..."

"..."

Đối mặt với cô bé do chính hắn nuôi lớn và luôn hết lòng vì hắn, Hôn Diệu thực sự không thể nói được gì: Đạo lý hắn đều hiểu, nhưng bây giờ.... hắn đã bắt đầu không để ý nữa.

Dù Langmuir thực sự muốn gϊếŧ hắn ngay tại buổi lễ phong hậu, thì đó cũng chỉ là một trận đấu, sau đó là do sống chết có số mà thôi.

Nếu hắn chết, Thiếu Vương Thiên Phách chính là Ma Vương tiếp theo. Nếu sau bảy năm chung sống hắn đã nhìn lầm Langmuir —— điều này có nghĩa là nếu Thánh Quân thực sự muốn ra tay với toàn bộ ma tộc —— vậy cũng có Thiên Phách làm tuyến phòng thủ cuối cùng.

Nhưng hắn không thể nói như vậy được.

"Còn tùy."

Ma Vương im lặng hồi lâu, chỉ có thể khom lưng sờ sừng của Thiếu Vương: "Dù Langmuir có mưu đồ làm loạn, ta cũng có thể dễ dàng bị y làm hại?"

Khóe miệng Thiên Phách co giật, nghĩ thầm: Chẳng lẽ không phải à, nhìn bộ dáng hiện tại của ngài thử xem!

Chỉ cần nhân loại đó cười vẫy tay, ngài có thể cúi đầu lộ ra cổ ——

"Ngô Vương, Thiên Phách biết không thể nào thuyết phục được ngài."

Cuối cùng, thiếu nữ ma tộc nghiến răng rồi nói: "Nhưng nếu ngài nhất quyết trả pháp lực lại cho Thánh Quân nhân loại, thì ít nhất..."

"Xin ngài hãy đến gặp thầy pháp Tada rồi hẵng đưa ra quyết định."

Tác giả có lời muốn nói:

Hôn Diệu, một bên não toàn yêu đương mù quáng mất lý trí, một bên não rất điên lại giàu trách nhiệm.

Cụ thể biểu hiện là: Hôm nay ta đã tìm được người thừa kế, ngày mai bình định phản loạn, giờ ta đã sắp xếp tang lễ xong xuôi rồi, dù Langmuir ngày mốt có tới mần thịt ta thì ta cũng không sợ! Nhanh chóng lên kế hoạch cho đám cưới thôi!

Chỉ cần ủ thêm một chút, "ba tháng" mà mọi người mong chờ sẽ sớm đến!