Ngự thư phòng của Tiêu Cảnh Can có trưng một thanh kiếm.
Ta nhìn thanh kiếm đến thất thần, ngay cả tiếng hắn gọi đến mài mực ta cũng không nghe thấy.
Khi ta định thần trở lại, hắn đã lấy thanh kiếm xuống.
"Ngươi có hứng thú với thanh kiếm này?"
"Nô tỳ cảm thấy rất đẹp."
Hắn đưa thanh kiếm cho ta, nhưng ta không dám cầm, hắn nói: "Trẫm cho phép ngươi xem."
Lúc ấy ta mới cẩn thận đỡ lấy thanh kiếm, vuốt ve từng tấc thân kiếm. Trên chuôi kiếm có khắc một chữ, nhưng vì bị năm tháng mài mòn nên đã không còn nhìn ra chữ gì nữa.
Hắn đi đến trước mặt ta tự lúc nào ta cũng không hay biết. Đến khi ta nhận ra, hắn đã dùng ngón trỏ nâng cằm ta lên. Một giọt lệ không kìm được, bất giác rơi xuống, rỏ lên tay hắn.
Hắn tra thanh kiếm vào vỏ, hỏi: "Sao ngươi lại khóc?"
"Nô tỳ...chỉ là nô tỳ nhớ cha."
"Thanh kiếm này có liên quan đến ông ấy?"
"Khi còn sống, cha của nô tỳ là thợ rèn, từng rèn không biết bao nhiêu lưỡi kiếm. Nô tỳ nhìn thanh kiếm của bệ hạ bỗng nhớ đến cha."
Hắn đặt thanh kiếm xuống, nói: "Thanh kiếm này do tiên hoàng ban tặng, trẫm vẫn luôn đặt ở đây, chưa từng sử dụng."
"Vậy bệ hạ có biết lai lịch của thanh kiếm này không?" Nhất thời ta không nén nổi suy nghĩ trong lòng, mới buột miệng hỏi.
Ánh mắt thâm sâu của Tiêu Cảnh Can chiếu trên mặt ta, giọng nói âm trầm: "Vì sao ngươi lại hỏi như vậy?"
Ta mới nhận ra mình đã lỡ lời, lập tức giải thích: "Cha nô tỳ cả đời làm thợ rèn, chỉ có một mong muốn là có thể đúc ra một vũ khí thật tốt. Nhưng người đã mất mà tâm nguyện vẫn còn đấy. Được chiêm ngưỡng thanh kiếm của bệ hạ, trông thấy vô cùng hoàn mỹ, nô tỳ mới mạo muội muốn biết là do bàn tay điêu luyện của người thợ nào đúc ra, cũng là muốn hoàn thành tâm nguyện của cha."
Hắn quay người đi, hình như có hơi muộn phiền, phất phất tay bảo ta ra ngoài.
Hắn không muốn nhắc đến lai lịch của thanh kiếm, chắc hẳn hắn có biết chuyện đó.
Tiêu Cảnh Can và Triệu Dần Chi định đi đến Lộc Lăng.
Ta vô tình đi ngang qua nghe thấy hắn và Triệu Dần Chi đang bàn chuyện ngân khố cứu trợ vô cớ biến mất. Cũng vì hiếu kỳ nên ta cũng nán lại nghe thêm vài câu.
Lộc Lăng đại hạn, mùa màng thất bát, triều đình quyết định phát ngân khố và lương thực cứu nạn, nhưng vận chuyển được nửa đường thì biến mất.
Tiêu Cảnh Can phái người đi điều tra, song mãi vẫn chưa có tin tức gì. Vì vậy, hắn mới quyết định cải trang vi hành, tự mình đến Lộc Lăng xem xét tình hình.
Hắn lấy lí do có bệnh, từ chối không gặp bất cứ ai, đến đêm khuya sẽ rời hoàng cung với Triệu Dần Chi.
Đúng lúc ấy Hàn quý phi tới tìm ta, ta bèn nói chuyện ấy cho nàng rằng Triệu công công đến Lộc Lăng một mình.
Khuôn mặt nàng biến sắc, nàng nắm chặt tay ta, hỏi: "Hắn đến Lộc Lăng làm gì?"
Sao nàng lại kích động đến vậy?
Ta lắc đầu, nói: "Nô tỳ không biết, hình như bệ hạ lệnh cho Triệu công công đến đó."
Hàn quý phi còn chưa đeo đồ trang sức, chỉ bới tóc lên vội vã đến Chính Nguyên điện.
Còn chưa đến bậc tam cấp, nàng đã bị thị vệ ngăn lại.
Trong điện văng vẳng tiếng ho khan, sau đó có ngự y đi ra nói với nàng mấy câu. Mặc dù trên khuôn mặt nàng hiện rõ ba chữ không bằng lòng, nhưng nàng vẫn phải đi về.
Hôm sau, Vệ Vân Trung cũng rời hoàng cung.
Thành thử câu chuyện lại trở nên thú vị.
Không biết vì sao mà Hàn quý phi lại đâm ra lo nghĩ, cả ngày thấp thỏm không yên. Tất nhiên như thế cũng có nghĩa là nàng sẽ không làm phiền ta nữa.
Ngày thứ 3 Tiêu Cảnh Can rời khỏi hoàng cung, ta cũng xuất cung trong đêm.
May mà có miếng ngọc bội của Triệu Dần Chi nên ta mới có thể xuất cung dễ dàng như vậy.
Đường đến Lộc Lăng xa xôi, ngựa có chạy nhanh cũng phải mất mười ngày, không biết Vệ Vân Trung có đuổi kịp họ không.