Sau khi hồi cung, Triệu Dần Chi không để ta về Hạm Đạm viện nữa mà sắp xếp ta ở bên cạnh hoàng thượng.
Y không nói vì sao lại làm như vậy, nhưng ta đoán chắc chắn có liên quan đến đám người áo đen kia.
Bọn họ có lẽ là người trong cung. Họ đã thấy mặt ta nên nhất định sẽ gϊếŧ người diệt khẩu mà Trương mỹ nhân không thể bảo vệ ta, cũng chẳng có lí do gì phải bảo vệ ta. Chốn cung cấm, một nô tỳ đột nhiên chết cũng không phải là chuyện gì to tát. Cho nên chỉ khi sắp xếp ta ở bên cạnh hoàng thượng, đám người kia mới dè chừng không dám làm càn.
Mà người dè chừng hoàng thượng ấy, e rằng chính là Hàn quý phi.
Như vậy cũng tính là trong họa có phúc, phải cảm ơn Hàn quý phi đã giúp ta một tay.
Tiêu Cảnh Can gọi riêng ta đến.
Nội điện rộng lớn chỉ có hai người là ta và hắn, còn Triệu Dần Chi canh giữ ở bên ngoài.
Ta đã quỳ nửa canh giờ, nhưng Tiêu Cảnh Can vẫn không có động tĩnh gì. Hắn chỉ chăm chú đọc sách.
Ta tiếp tục quỳ theo đúng thói phép, không dám ngẩng đầu lên, cũng không dám lên tiếng, sợ sẽ quấy rầy hắn.
Hắn mỏi mệt ngáp một cái, đi đến bên cạnh ta, nói: "Trẫm mệt rồi, ngươi hầu hạ trẫm nghỉ ngơi."
"Vâng thưa bệ hạ."
Ta nén cơn đau nhức ở chân, đứng lên, im lặng đi theo hắn vào tẩm điện ở phía trong.
Hắn tháo áo choàng ra, nằm lên giường không nói gì. Ta cũng im lặng, lùi lũi đứng một bên đợi hắn sai bảo.
Hắn nhắm mắt nhưng vẫn chưa ngủ bởi vì tiếng thở của hắn nghe không giống người đã chìm vào giấc ngủ.
Hắn đang muốn thăm dò điều gì?
Một canh giờ sau, hắn mở mắt ra, giả vờ như vừa mới ngủ dậy, cũng khổ thân hắn, nhắm mắt nhưng lại phải thức cả một tiếng, chắn là cũng không dễ chịu gì.
"Ngẩng đầu lên." Hắn nói.
Ta vô cùng bối rối, ngẩng đầu lên nhưng không dám nhìn hắn.
Hắn khẽ cười, nói: "Rốt cuộc ngươi là người như thế nào?"
"Nô tỳ ngu dốt, không hiểu ý bệ hạ, xin bệ hạ thứ tội."
Hắn đứng lên, ta vừa thay y phục cho hắn, vừa nghe hắn nói mấy lời kỳ lạ.
"Dần Chi trầm tính kiệm lời, hắn rất lạnh nhạt với người khác. Nhưng đối với ngươi thì lại khác, thậm chí còn xin trẫm giữ ngươi lại. Có điều, trẫm quan sát thấy ngươi cũng không có điểm gì đặc biệt, cho nên hoặc là Dần Chi bị ngươi nắm thóp, hoặc là lòng dạ ngươi sâu quá, đến cả trẫm cũng không nhìn ra được."
Ta cả kinh, không cẩn thận lỡ mạnh tay, sợ nhũn chân quỳ ngay xuống, người cũng hơi run lên.
Trong điện yên lặng chỉ nghe mỗi tiếng ta thở gấp gáp, hồi hộp. Ta cảm giác hắn đang nhìn mình.
Đột nhiên hắn cười, nói: "Trẫm cả nghĩ rồi. Người như ngươi sao mà có thể uy hϊếp được Dần Chi. Thôi, đứng lên đi."
"Tạ ơn bệ hạ."
Triệu Dần Chi dặn ta, nhất định phải biết an phận thủ thường, đừng có vọng tưởng đến chuyện gì quá giới hạn, nếu không y cũng không bảo vệ nổi ta.
Ta rất cảm kích Triệu Dần Chi, nhưng cũng thấy hổ thẹn với hắn. Tuy vậy, để không trở thành phận con sâu cái kiến, ta chỉ có thể tự tìm thang mà bò lên, cho dù cái thang ấy là "thang người".