Trương mỹ nhân có thai.
Hôm ấy Trương đại nhân vào cung thăm nàng, Trương mỹ nhân hoảng hốt, cho tất cả cung nhân lui ra ngoài, chỉ còn Trương đại nhân và tên thái giám ông ấy dẫn theo.
Trương mỹ nhân gọi ta đến, nói với ta chuyện nàng đã có thai và bắt ta thề độc sẽ không nói cho bất cứ ai.
Cô ấy không tin người khác, tất nhiên cũng sẽ không tin ta.
Sở dĩ cô ấy nói cho ta là bởi vì thường ngày ta không hay lắm lời, biết tiến biết lùi.
Ta hứa với nàng. Sau đó, ta thường xuyên lén đến phòng ngự y lấy thuốc cho nàng.
Trương đại nhân sắp xếp một tên tiểu thái giám vào phòng ngự y để tên ấy chuyên đến bắt mạch cho Trương mỹ nhân.
Trong hậu cung, Hàn quý phi một tay che trời, nàng không cho phép bất cứ nữ nhân nào sinh con cho hoàng thượng trước nàng. Tất nhiên Trương mỹ nhân có biết, nhưng vì đứa con, nàng không quản được hết bấy nhiêu chuyện.
Mỗi ngày Trương mỹ nhân đều sống trong nơm nớp lo sợ. May mà hoàng thượng có mỹ nhân mới nên không đến Hạm Đạm viện, nếu không đứa con trong bụng nàng cũng khó mà che giấu được.
Năm tháng sau, bụng Trương mỹ nhân đã nổi rất rõ.
Cả ngày nàng hoảng loạn không yên, ban đêm thường xuyên giật mình tỉnh giấc, hỏi ta đứa bé có còn không.
Cuối cùng, Trương mỹ nhân vẫn quá yếu ớt, nàng không bảo vệ được đứa bé.
Nàng vì quá sợ hãi đâm ra tinh thần không ổn định, một lần bị ngã, đứa trẻ không còn nữa.
Chuyện nàng sảy thai khiến các cung phi tần hoảng hốt, còn kinh động đến cả Tiêu Cảnh Can.
Hắn nổi giận đùng đùng đập nát bát thuốc bổ, không biết là tức giận vì cốt nhục của mình không còn hay là vì Trương mỹ nhân đã giấu hắn.
Sau khi Tiêu Cảnh Can đi rồi, Hàn quý phi đến.
Khi thấy ta, nàng hơi kinh ngạc, hỏi: "Ngươi đã ra khỏi lãnh cung rồi sao?"
Ta cúi đầu: "Bẩm nương nương, nô tỳ đã rời lãnh cung."
Nàng cười nhạo: "Ngươi bò cũng nhanh đấy."
Sau khi nàng châm chọc, chế giễu Trương mỹ nhân vài câu thì rời đi, trước khi đi, nàng hỏi tên của ta.
Nghe đồn trong lãnh cung có ma, cung nhân nói con ma ấy chính là vị phế hậu đã chết kia.
Quỷ thần đều là từ tâm mà ra.
Nếu đó thực sự là phế hậu, sao người lại không đến đòi nợ ta.
Đến đêm, ta thắp đèn l*иg đến lãnh cung xem thử ma quỷ rốt cuộc là thứ gì.
Nơi đây vốn đã thê lương, nay trời lại đổ mưa lâm thâm thành ra càng thêm u ám.
Ta đẩy cửa ra, tiếng cửa kêu kẽo kẹt vang khắp cả nội điện.
Bên trong tối đen như mực.
Ta thắp đèn trong nội điện lên, nhìn quanh một lượt, mọi thứ vẫn hệt như lúc ta rời đi.
Nhưng mà sau cột nhà lại có thêm một chậu than vẫn chưa được dọn. Trong chậu vẫn còn tiền vàng vẫn chưa đốt hết và tàn lửa chưa tắt hẳn.
Con ma này xem ra cũng thú vị lắm.
Ta đốt tiếp tiền vàng trong chậu, bật khóc nức nở thương tiếc cho người quá cố.
Kẻ nấp trong bóng tối khẽ thở dài, mặc dù thanh âm rất nhỏ nhưng đã lọt vào tai ta.
Ta vẫn bình tĩnh dập tắt lửa, dọn dẹp lại lãnh cung, trước khi đi còn nhìn vào nội điện, nói: "Nương nương, nô tỳ phải đi đây, sau này không biết còn có cơ hội đến thăm người hay không. Nô tỳ nguyện sẽ cầu phúc cho nương nương cả đời, cầu xin ông trời cho nương nương đầu thai vào gia đình tốt, không phải chịu ủy khuất thế này."
Ta đóng cửa lại, nhưng vẫn chưa đi ngay.
Lát sau, một bóng đen từ bên trong lén la lén lút đi ra ngoài, dáng vẻ vội vàng.
Là một tên thái giám.
Vài ngày sau, khi ta đến ngự y phòng lấy thuốc cho Trương mỹ nhân thì gặp tên thái giám ấy.
Mặc dù đêm đó ta không thấy rõ mặt hắn, nhưng ta nhớ rõ cách ăn mặc, vóc người, dáng đi của hắn.
Đi theo sau hắn là mấy tên tiểu thái giám, mấy người ấy vội vàng tiến vào ngự y phòng.
Ta lui sang một bên, cúi đầu phải phép.
Hình như hắn nhận ra ta.
Đến trước mặt ta, hắn dừng bước lại, hỏi: "Ngươi là người cung nào?"
"Nô tỳ là cung nhân Hạm Đạm viện."
Hắn cũng không nhiều lời liền dẫn đám ngự y vội vã rời đi.
Lí Tấn Niên gọi ta qua một bên, lo lắng hỏi ta: "Sao ngươi lại chọc vào hắn?"
"Nô tỳ không biết vị công công ấy, ngài ấy chỉ hỏi nô tỳ là người cung nào."
Lí Tấn Niên liếc trái liếc phải rồi nói nhỏ với ta: "Hắn là tên hầu thân cận của Triệu Dần Chi, người được hoàng thượng vô cùng trọng dụng. Nhưng hắn bụng dạ nham hiểm, sau này ngươi gặp phải hắn thì nên tránh đi, cẩn thận không lại khó mà giữ được cái mạng nhỏ của mình."
Ta gật đầu, nói: "Nô tỳ ghi nhớ, đa tạ Lí công công đã nhắc nhở."
Nói đến Lí Tấn Niên cũng có vài thứ hay ho.
Hắn vốn là một thầy thuốc dân gian, bị người ta vu oan hãm hại, hắn dùng y thuật gϊếŧ chết người ấy nên đã chọc đến quan phủ. Khi hắn cùng đường tuyệt lộ lựa chọn tự sát thì lại được Trương đại nhân cứu.
Khi đó đúng lúc Trương mỹ nhân có thai, Trương đại nhân đưa Lí Tấn Niên vào ngự y phòng, trở thành công công hầu thuốc, cũng là người âm thầm giúp đỡ Trương mỹ nhân.
Người này tính tình rộng lượng, chưa từng oán trách Trương đại nhân, ngược lại còn báo đáp phần ân tình ấy.